Gặp lại

2.1K 143 4
                                    

Chương 1:

Năm thứ nhất cấp ba bắt đầu, sân trường tràn ngập học sinh.Buổi khai giảng cũng sắp diễn ra.

Buổi khai giảng vừa bắt đầu được vài phút, Vương Nguyên mới lững thửng bước vào hội trường. Vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ, tóc tai thì chẳng gọn gàng, quần áo xốc xếch cả ra. Khiến cho mọi người trong hội trường liền chú ý tới cậu. Một học sinh năm nhất vừa mới vào trường mà đã như vậy khiến cho một số người, có người thì cười người thì lắc đầu.

Vương Nguyên mơ màng như mới rời khỏi giường, vừa lúc nhìn thấy thầy hiệu trưởng trên sân khấu liền cuối đầu chào một góc 90°. Nói to:

"Em chào thầy!". Rồi quay đi kiếm ghế trống ngồi.

Thầy hiệu trưởng như cứng đờ người á khẩu hồi lâu mới lắc đầu tiếp tục bài phát biểu.

Ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng, Vương Nguyên liền dựa lưng ra ghế mà ngủ chẳng quan tâm ai đang ngồi kế mình.

Vương Tuấn Khải ngay từ lúc Vương Nguyên đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, anh đã nhìn cậu, nhìn cái dáng vẻ bê bối đó. Trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải không có chút nào là chán ghét mà có chút gì đó phức tạp khó đoán.

Nhưng Vương Nguyên nào hay biết, sớm đã ngủ rồi.

Vương Nguyên ngủ say đến nỗi buổi khai giảng sớm đã kết thúc được nửa tiếng trước. Cậu dường như ngủ rất ngon a.

Cậu thực chẳng biết mình có đang mơ nằm trên một cái giường có gối có chăn nệm hay không, rất ấm và thoải mái.

Cảm giác ấm áp đến dịu dàng làm cậu bất giác mỉm cười, tò mò có phải mình mơ hay không Vương Nguyên mở đôi mắt trong veo nhưng còn mang vẻ mơ màng khi mới ngủ dậy. Vương Nguyên đảo mắt muốn tìm cái ấm áp đó nhưng....

"Cậu ngủ đủ chưa? Có thể dậy không? Tôi không muốn phí thời gian với cậu."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nằm trên đùi mình bằng ánh mắt lạnh lùng nói.

Vương Nguyên cảm thấy lạnh cả người liền bắn mạnh người đứng lên rồi nhìn xung quanh. Hỏi:

"Khai giảng xong rồi á?"

Không trả lời, Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra khỏi hội trường. Nhưng có vẻ vì Vương Nguyên nằm quá lâu trên đùi anh mà chân Vương Tuấn Khải tê rần phải đi cà nhắc ra ngoài.

Nhìn người vừa không để ý đến mình khuất bóng ở cửa. Cuối đầu, cậu mỉm cười. Nhỏ giọng:

"Vương Tuấn Khải! Cuối cùng cũng được gặp anh."

Đi ra khỏi cửa Vương Tuấn Khải khẽ cười.

 "Nếu không phải Vương Nguyên cậu, tôi sớm đã đã cho người đó tiếp đất rồi. Qua 3 năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi, vẫn là một cầu thủ bóng rổ siêu tài nhưng bê bối."


[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ