Chương 9:
Sau khi kết thúc trận đấu cả đội ba chân bốn cẳn chạy như điên đến quán ăn mới mở, nghe đâu ngon vô cùng! Đứng trước cửa cả bọn không hẹn mà cùng quay phắt lại nhìn Vương Nguyên, chớp mắt sáng lên. Lại còn có người không tự chủ được thèm khát mà sục sịt nước miếng.
Vương Nguyên nhìn thấy chính là bất đắc dĩ cười đến hoa cũng nở rộ.
"Anh em cứ ăn hết mình đi. Bao nhiêu tôi cũng trả hết a, thật ra hôm nay mọi người vất vả rồi nên bồi bổ bồi bổ nhiều..." . Chưa nói xong ' nhiều một chút' thì đã thấy trước cửa quán một bóng người cũng không có. Lại bất đắc dĩ thở dài.
"Bọn họ lúc nào cũng vậy. Mà cậu cũng không khác gì."
Lại một tiếng thở dài nhưng không phải là của Vương Nguyên, là Lưu Chí Hoành. Cậu ta lúc nào cũng vậy, thi đấu xong thì luôn mở miệng đãi người ăn 'bao nhiêu cũng trả', thế vậy mà ăn xong bản thân chỉ trả một nữa còn phần còn lại mọi người tự xoay sở. Không biết bao nhiêu lần thế mà bọn người kia vẫn như cũ tin lời 'bao nhiêu cũng trả' của Vương Nguyên mà không hề biết tới ba chữ của xã hội làm ăn hiện nay chính là 'R.ú.t k.h.i.n.h n.g.h.i.ệ.m'!.
Thở dài xong nhìn qua Vương Nguyên dáng vẻ đang tự thẩm không biết bản thân khi nãy nói vậy là làm sao. Cuối cùng Lưu Chí Hoành nắm tay Vương Nguyên kéo vào trong quán ăn. 'Bao nhiêu cũng trả' của Vương Nguyên nếu đếm kĩ cũng trên dưới mười mấy lần a!
Thời gian trôi qua, người trong quán cũng thế dần thưa đi và cũng chỉ còn lại vài thực khách cùng đội bóng của Vương Nguyên. Nhìn sơ thì đội Vương Nguyên cũng tầm mười hay mười một thôi nhưng nếu đếm số chén đĩa trên bàn thì thôi khỏi đếm đi mà trực tiếp đếm phần chục cho nhanh. Cỡ đó chén đĩa ít nhất cũng phải hai chục người ăn. Nhìn Vương Nguyên cũng đang hăng say vừa ăn vừa tươi cười tám chuyện, Lưu Chí Hoành không khỏi nhu nhu cái trán.
Đang bàn đến chuyện sẽ đi chơi ăn uống thì Vương Nguyên run mạnh rồi giật bắn như tên lửa lao ra ngoài khiến Lưu Chí Hoành cũng giật thốt chạy theo hỏi.
"Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Vương Nguyên chính là không nghe lọt được mấy lời có bao nhiêu quan tâm cùng hỏi han của Lưu Chí Hoành mà trực tiếp vứt lại một câu.
"Tuấn Khải chờ tôi!"
Lưu Chí Hoành vừa nghe bước chân cũng chậm lại rồi lại đứng tại chỗ nhìn Vương Nguyên chưa kịp thở một hơi lao đi như tên bắn. Trong lòng dân lên cảm giác khó chịu nhưng cũng không đúng, nếu nói đúng hơn chính là cảm giác bất lực. Vươn tay muốn nắm lấy nhưng ngay cả dáng người cũng mất hút đi trong đoàn người qua qua lại lại trên phố thật phức tạp nhưng nó cũng giống như tâm tình hiện tại của Lưu Chí Hoành.
Vừa chạy vừa thầm mắng chính mình như thế nào cái quan trọng nhất lại quên khuất núi như vậy chứ. Tự cóc đầu nghe rõ một cốp thật lớn nhưng cũng thật đau, đau đến chảy cả nước mắt.
Ting tong ting tong.
Ấn chuông cửa nhà Tuấn Khải, sau hai lần cũng có tiếng mở cửa vang lên. Vương Nguyên biết giờ nếu chạy đến trường thì chắc chắn đứng hóng gió lạnh thổi từng cơn dịu dàng trong đêm khuya thanh vắng ngoài cổng trường, chỉ mới vừa nghĩ đến thôi mà sống lưng đã thẳng tấp dựng lên mang theo cả đống da gà nổi lên nhưng nương theo cái cảm giác đó thì cái cảm giác sợ sệt, tội lỗi rành rành cùng khó chịu tức giận bản thân càng dân cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~
FanfictionAuthor: vuongtieuket Thể loại: 1x1, học đường, HE. Couple: Khải Nguyên Truyện mình chắc chắn có rất nhiều sai sót nên các bạn muốn góp ý kiến gì cứ cmt ở dưới, mình sẽ rút kinh nghiệm (^^). Đừng mang đến những nơi khác khi chưa được sự đồng ý của mì...