Quá khứ của những ngày hè

1.4K 115 5
                                    

Chương 3:

Vào một ngày hè ở trường cấp 2. Tiếng râm rang của những con ve sầu trong những bụi rậm vào những buổi trưa hè vang lên xung quanh phòng thể dục.

"Bịch bịch".

Tiếng đập bóng cũng đồng thời vang lên trong phòng thể dục. Một cậu nhóc có gương mặt khả ái đang tập bóng rổ trông rất hăng hái, đó chính là Vương Nguyên.

Một mình luyện tập trong phòng tập suốt một giờ đồng hồ, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại ướt cả một tấm lưng gầy. Nhưng cậu vẫn không dừng tốc độ tập luyện khắc nghiệt mà tự mình đã đề ra. Cậu muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ siêu tài.

Tốc độ luyện tập của cậu vẫn như vậy mà tiếp diễn.

Vào ngày hè Vương Tuấn Khải thường đến trường để có một không gian yên tĩnh cho việc đọc sách của mình. Đi ngang qua phòng tập thể dục, anh nghe thấy có người đang trong đấy, anh nhướn mày thắc mắc.

"Hè mà cũng tập bóng? Đúng là siêng thật"

. Nói xong câu này gương mặt anh có vẻ vui nhưng cũng không hẳn là vui mà giống như có vẻ tự hào vì còn có người đam mê bóng rổ đến vậy.

Nép mình vào phía sau cánh cửa, nhìn vào. Anh thấy có một cậu trai nhỏ gầy đang siêng năng tập luyện. Thầm nghĩ: Kĩ thuật cũng không tồi đi. Năm nay đội bóng tuyển thêm người mới sao?

Vương Tuấn Khải vốn từng là người của đội bóng rổ thậm chí còn là đội trưởng. Nhưng vì chấn thương cổ chân bác sĩ bảo anh không thể tiếp tục chơi bóng. Trong khoảng thời gian đó anh sống hoàn toàn trong đau khổ nhưng anh lấy lại tinh thần rất nhanh sau vài ngày vì anh biết nếu đội bóng không có anh cũng sẽ đứng đầu bảng liên trường, các thành viên anh chọn đều rất tài năng.

Nhìn cậu nhóc kia có vẻ đang mệt mỏi. Tính anh vốn lãnh nhưng vì khăm phục người siêng năng như cậu, anh tiến đến muốn nhắc nhở nào ngờ mắt thấy cậu đang loạng choạng như sắp ngã liền chạy nhanh tới ôm lấy eo cậu mà nói.

"Này, luyện tập cũng nên lượng sức đi. Không thì sau này đừng có mà hối hận."

Vương Nguyên vốn biết bản thân đã quá sức nhưng lại muốn úp thêm một cú Slam Dunk, mong muốn lần úp rổ này phải thành công, nào hay rằng cơ thể này đã muốn đứng không nổi chứ đừng nói là úp rổ.

Sức lực cạn kiệt, cậu nghĩ tiếp đất như vậy có lẽ đau kinh người nhưng không nghĩ lại có một vòng tay dang ra ôm lấy eo cậu. Giật mình, Vương Nguyên liền nhìn ngay người đó. Tim cậu đập mạnh, cả người cậu đơ trong thoáng chốc, thế nên lời Vương Tuấn Khải trở thành khói mà bay.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, chớp chớp cặp mắt to tròn thật sự trông rất là dễ thương a.

Trước mặt cậu hiện giờ là một gương mặt tuấn mĩ, giọng nói trầm thấp (dù không nghe anh ta nói gì luôn sao? Chỉ nghe giọng? @.@) khiến tim cậu đập liên hồi. Lần đầu tiên Vương Nguyên tim đập nhanh mà mạnh như vậy. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt, ngơ ngác rồi lại chợt nhớ gì đó, nhảy cẫn lên, không biết từ khi nào cậu lại có sức lực mà nhảy lên như vậy, ai lại có thể truyền năng lượng cho cậu ngay lúc này như thế nhỉ...

"A! Đội trưởng! Anh là Vương Tuấn Khải!"

Vương Tuấn Khải giật mình vì hành động và lời nói của cậu. Anh không nghĩ cậu nhóc có vẻ siêng năng lại mạnh dạng như vậy. Nhưng khi nghe được hai chữ đội trưởng anh hơi trầm mặt.

"Tôi không còn là đội trưởng."

Vương Nguyên liền nhận ra mình đã lỡ miệng nói hai chữ này nên liền nhanh chóng xin lỗi, vẻ mặt hiện tại của cậu rất thành ý.

"Tôi xin lỗi anh. Tôi không cố ý đâu"

. Nói xong vẫn không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, liền không biết làm sao nên nghĩ thôi thì tận dụng mà giới thiệu bản thân vậy.

"À tôi, Vương Nguyên, năm hai vừa mới chuyển đến trường này không lâu trước đó"

. Vương Nguyên mỉm cười, lòng cậu cảm thấy rất sung sướng vì gặp được đội trưởng trong truyền thuyết, dù chỉ mới hai năm anh đã dẫn dắt đội bóng tiến đến giải vô địch liên trường. Mới vào đội Vương Nguyên nghe đội trưởng hiện tại là Lưu Chí Hoành nhắc đến Vương Tuấn Khải, khiến cậu nhiều lần muốn gặp mặt, cậu đặt mục tiêu để mình noi theo sẽ là Vương Tuấn Khải. Chỉ tưởng là lòng ngưỡng mộ nhưng nào ngờ vừa mới gặp mặt đã không còn định nghĩa ngưỡng mộ trong cậu.

Vương Nguyên tự vấn bản thân thì lại nghe Vương Tuấn Khải nói.

"Tên tôi cậu cũng đã biết. Nhưng hiện tại tôi là học trưởng, cậu có thể gọi tôi học trưởng."

. Vương Nguyên nào chịu, bản thân cậu rất thích cái tên anh, Lưu Chí Hoành chỉ nhắc một lần mà cậu đã ghi nhớ cái tên này. Vương Tuấn Khải, có phải tại cùng họ hay là cậu đã thích anh rồi?

"Tôi gọi tên anh nhá, Vương Tuấn Khải"

. Tủm tỉm cười, không cho Vương Tuấn Khải có cơ hội từ chối.

Vương Tuấn Khải nhìn không vui lắm nhưng không nói. Có lẽ đã ngầm đồng ý.

Kể từ hôm đó, Vương Nguyên không ngày nào không bám Vương Tuấn Khải, mong muốn anh chỉ mình kĩ thuật nhưng vẫn còn một lí do khác, vì cậu biết bản thân thích anh từ lần đầu gặp. Nhưng Vương Tuấn Khải nào dễ dàng nhận lời, cũng vì như thế mà những ngày hè yên bình trong thoáng chốc đã chẳng còn vì tên nhóc ồn ào tên Vương Nguyên kia. Đến thư viện thì không xong, ra vườn trường cũng không được. Cuối cùng, đồng ý là biện pháp tốt nhất để đòi lại không khí yên tĩnh của Vương Tuấn Khải.

Cả hai cứ như vậy, người dạy người tập cho đến khi khai giảng năm học không còn bao lâu là tới. Trong khoảng thời gian cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân vì sao lại cứ mãi nhìn hình bóng cậu mỗi khi tập luyện, anh nhận ra con tim anh đối cậu đã có chút vấn đề, nó đập mạnh vì Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải biết mình đã rung động với Vương Nguyên nhưng anh không hề muốn chấp nhận cho đến khi anh phải chuyển trường. Vẫn một lòng không chấp nhận thứ tình cảm đó nên chuyển trường lại là cơ hội tốt. Vương Tuấn Khải liền không ngần ngại mà đồng ý chuyển trường. Nhưng nào ngờ sau này anh lại phải vì quyết định này mà hối hận.

Cậu, Vương Nguyên từ lúc không thấy Vương Tuấn Khải đến cùng cậu luyện tập sau vài ngày khai giảng cậu có một cảm giác khó chịu nhưng đến khi nghe tin anh chuyển trường mà lại không nói gì với cậu. Lòng cậu quặng thắt.

"Vương Tuấn Khải, anh không thể đợi tôi nói thích anh sao? Rốt cục tôi chẳng là gì trong anh. Những ngày hè đó chỉ là tôi tưởng tượng ra anh luôn dõi mắt theo tôi sao? Haha vẫn là tôi đơn phương anh đi"

. Rơi nước mắt, mỉm cười.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh nói lời từ chối tôi."

Chờ ngày gặp lại anh, Vương Tuấn Khải.

[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ