Giải đấu liên trường (1)

1.3K 83 39
                                    

Chương 8.1:

Vỗ vai, Lưu Chí Hoành mỉm cười chói sáng gọi Vương Nguyên.

"Vương Nguyên."

"Gì? Mới sáng ra làm gì cười ghê thế?"

Vương Nguyên xoay người giật mình khi thấy Lưu Chí Hoành đang cười tươi nhìn mình, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Cần cậu giúp, được không?"

Vương Nguyên ngạc nhiên vì Lưu Chí Hoành nay lạ vô cùng nhưng rồi cũng phản ứng. Cậu gật gật tỏ vẻ đồng ý. Lưu Chí Hoành cũng vẫn giữ nụ cười, kéo tay Vương Nguyên ra khỏi lớp đi đến bãi cỏ khuất sau phòng tập. Cả hai im lặng nhưng chỉ trong chốc lát.

"Vương Nguyên."

"Hửm?"

Vương Nguyên khó hiểu mà nghiên đầu nhỏ chờ Lưu Chí Hoành nói.

"Nguyên cùng tớ diễn một vở kịch được không?"

Câu hỏi khiến Vương Nguyên suy nghĩ rồi lại nói.

"Chưa đến lễ hội trường mà. Tập kịch sớm vậy á?"

"À...không phải diễn cho trường. Mà là..mà là diễn cho tớ vì hôm kia có một cô gái nói rằng thích tớ nhưng tớ đã từ chối, không ngờ cô ây không bỏ cuộc còn đeo theo nói muốn cùng tớ quan hệ. Vì thế! Xin cậu đó Vương Nguyên giúp tớ diễn một chút thôi!"

"Hả!!!!!!!!"

Tiếng 'hả' thất thanh làm Lưu Chí Hoành giật cả mình liền nhanh tay bịt kín cái miệng nhỏ của Vương Nguyên, dùng tay ra hiệu bảo rằng 'cậu không nên la lên như vậy'. Vương Nguyên cũng qua cơn hoảng hốt mà gật đầu đồng ý giữ im lặng.

"Lưu Chí Hoành! Cậu nói thật á? Không giỡn đúng không?!"

"Không giỡn."

Chỉ hai chữ thôi cũng đủ chắc chắn đó là sự thật đi! Vương Nguyên thầm suy nghĩ có nên hay không giúp tên này nhưng rồi câu hỏi chợt lóe trong bộ não nhỏ này chính là quan hệ?!!!

"Nè nè đừng bảo tôi là cậu muốn tôi diễn cảnh đó..."

"Đúng vậy. Giúp tớ một lần này thôi..có được không?"

Thật sự thì đại não của Vương Nguyên như mới bị sét đánh. Nó sắp ngừng hoạt động nhưng lại nghe Lưu Chí Hoành điệu bộ đáng thương mà năng nỉ khiến cậu có chút không đành bởi tên trước mặt là bạn cậu.

"Ờ thì được nhưng..nhưng sao không nhờ đám con gái ấy?"

"Không được. Họ mà biết thì sợ lại muốn làm thật với tớ. Vả lại chỉ là giả bộ thôi, cậu là con trai không có gì lo ngại cả. Cơ mà cậu đã đồng ý giúp tớ thì phải làm đó."

Vương Nguyên cũng chỉ biết thở dài bởi vì nghe Lưu Chí Hoành nói cũng có lí vả lại cậu cũng gật đầu giúp rồi còn gì. Xua xua tay bảo.

"Khi nào cần thì kêu, tớ vào lớp đây. Pái pai"

Vương Nguyên ngán ngẫm mà lết về lớp.

"Pai"

Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng Vương Nguyên khuất sau vách tường. Ánh mắt cùng gương mặt thay đổi ngay lập tức, nó thật lạnh.

[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ