Hãy đón nhận cái hôn từ anh.

1.3K 86 7
                                    

Khuyến cáo: Au không theo THs nên khúc cuối vui lòng khi xem xong đừng cho au nhận gạch nha >< . Ai THs cho au sr trước!

Chương 6:

Theo chỉ dẫn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền đứng trước một ngôi nhà khá là lớn. Hiện tại Vương Nguyên đang đỡ lấy Vương Tuấn Khải một mực dựa sát vào cậu, đã qua mười phút mà cậu chẳng thấy anh nói gì. Cậu hơi đỏ mặt khó hiểu hỏi anh.

"Anh không định vào sao? Cửa đang khóa kìa."

Nói xong còn chỉ chỉ cái ổ khóa trước mặt ý muốn Vương Tuấn Khải đưa chìa khóa để cậu mở.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết cửa nhà khóa cần phải có chìa khóa mới mở ra được nhưng anh lại không muốn giao ra, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền muốn trêu chọc một chút.

"Em lấy giùm anh được không? Anh mệt lắm rồi."

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mệt mỏi mà dựa càng sát mình, cậu liền không nhanh không chậm một phát gật đầu mà chẳng chút nghi ngờ.

"Anh để đâu để em lấy cho."

"Trong túi quần."

............

Vương Nguyên ngốc lăng tại chỗ nhưng lát sau liền một cái biểu cảm đáng yêu đi, chính xác là cái biểu cảm mà Vương Tuấn Khải đang chờ đợi. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, lòng không khỏi dân lên cảm giác muốn yêu thương.

Đôi chân mày nhíu nhíu, cặp mắt bối rối cứ nhìn túi quần Vương Tuấn Khải, cánh môi anh đào mím rồi goặm goặm rồi lại mím. Vương Nguyên mặt đỏ lựng cả lên, bối rối không biết nên làm thế nào. Nhưng cũng đành đưa tay vào túi quần Vương Tuấn Khải tìm chìa khóa, tim cậu đập mạnh. Tay đã đưa vào rồi nhưng thế nào lại không có chìa khóa?!

"Cái này...Tuấn Khải à..."

"Trong đấy không có đâu."

Áp sát mặt Vương Nguyên xấu xa cười nhẹ. Đưa tay đến trước mặt Vương Nguyên rồi thả xuống, chiếc chìa khóa lơ lửng qua lại. Vương Nguyên cuối sầm mặt khiến Vương Tuấn Khải bỗng chốc thu ngay lại cái nụ cười xấu xa kia mà lộ ra vẻ mặt lo lắng, muốn mở miệng nói xin lỗi cậu nhưng nào ngờ đã thấy cái hông hơi ê, anh cuối đầu nhìn Vương Nguyên. Chính xác là Vương Nguyên đã cho anh một cái đấm, cái đấm này phải chăng sợ làm đối phương đau hay bản thân sức lực quá yếu mà giống như một cái đụng nhẹ chẳng đáng kể chỉ làm đối phương cảm thấy hơi ê?

"Vương Nguyên, em...."

"Anh có chìa khóa rồi thì mở khóa đi."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy liền biết bản thân không nên chọc cậu giận mới đúng, liền nghe theo mà mở khóa.

Mở cửa vào nhà, Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi trên sopa còn bản thân mang cặp chuẩn bị đi về. Mắt thấy Vương Nguyên lẫy mình mà muốn đi về, liền vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nguyên mà kéo mạnh, Vương Nguyên bị kéo liền không vững mà ngã về sau, ngã lên chiếc ghế sopa mà đặc biệt chính là Vương Tuấn Khải không phải lúc nãy còn than mệt nhưng sao giờ lại sức lực tràn trề mà đè Vương Nguyên xuống chiếc ghế sopa?

[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ