Giới hạn và ngọt ngào

1.3K 104 31
                                    

Chương 5:

Tình hình vẫn như vậy từ khi Vương Nguyên đi cùng Âu Dương Na Na, cứ thời gian rãnh sẽ tìm đến cô, hôm nay cũng vậy, cậu vốn dĩ không thực sự đến phiến chuyện cùng Na Na mà thật ra cậu chỉ luôn lén dõi mắt theo Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh cùng ba người phiến chuyện trong những ngày qua. Mà thật cũng chỉ có hai người phiến chuyện mà thôi bởi Vương Tuấn Khải ngay từ đầu chẳng nói một chữ nào, gương mặt vẫn lạnh lùng khiến Vương Nguyên cảm thấy đau lòng. Phải chăng anh ghét em lắm? Phải làm sao em mới có thể cùng anh trở lại như trước đây, để em có thể một lần thổ lộ...

Đang ngơ ngẩn với nội tâm của bản thân, Vương Nguyên bỗng nghe như tiếng có một vật gì rơi xuống đất, cậu giật mình mà quay lại hiện thực. Cậu thấy một cây bút chì đang rơi lăn lốc trên sàn gần ghế mình, theo phản ứng liền khom người nhặt nhưng không ngờ tới lúc này Vương Tuấn Khải cũng vậy vì thế tay Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vô tình chạm vào nhau. Dù chỉ là một cái ma sát nhẹ cũng đã khiến Vương Nguyên đỏ mặt mà rụt tay lại, ngồi thẳng dậy không dám nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu không ngờ bản thân lại có lúc nhát đến như thế, mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Vương Tuấn Khải vốn chỉ định nhặt lại cây bút của bản thân vô tình làm rơi nhưng không ngờ lại chạm phải tay cậu nên tim có chút đập mạnh, ngước mắt nhìn cậu nhưng cậu đã rụt tay lại xoay mặt đi khiến Vương Tuấn Khải có chút thất vọng. Nhặt cây bút chì để lên bàn, anh không nhanh không chậm chỉ muốn nhìn Vương Nguyên một chút vì không lầm khi nãy anh cảm giác hình như Vương Nguyên đối anh đỏ mặt, ngại ngùng đi! Nhưng cũng không ngờ tới khi ngẩng đầu anh lại bắt gặp ánh mắt Vương Nguyên cũng tình cờ đang nhìn anh, ánh mắt cả hai đang giao nhau. Không gian xung quanh như đang chậm lại, trong mắt Vương Nguyên hiện tại ánh lên hình ảnh của Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt của Vương Tuấn Khải giờ cũng chỉ duy có hình ảnh của Vương Nguyên.

"Hai người sao thế?"

Âu Dương Na Na vỗ vai Vương Nguyên, thắc mắc hỏi.

Cả hai giật mình, Vương Tuấn Khải liền quay đi còn Vương Nguyên thì nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm bản thân mà cười với Âu Dương Na Na nói với cô không có gì rồi lại vọt khỏi lớp Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mặt đỏ như gất mà chạy khỏi lớp anh, lòng không khỏi dâng lên cảm giác gì đó khó tả khiến anh, một người lạnh lùng mà ngay bây giờ trên gương mặt anh lại thể hiện rất rõ ý cười. Âu Dương Na Na chứng kiến toàn bộ biểu cảm gương mặt Vương Tuấn Khải không khỏi có chút ngơ người nhưng vài phút sau gương mặt cô bỗng trở nên nguy hiểm mà cười thầm.

Vương Nguyên chạy khỏi lớp Vương Tuấn Khải, tim cậu thật sự lúc này như muốn nhảy ra ngoài làm cậu hỗn hển mà thở, dừng lại ở phía sau hội trường, Vương Nguyên mặt đỏ bừng.

"Mình...mình...khi nãy rốt cuộc chuyện gì thế?...Vương Tuấn Khải, anh ấy nhìn mình!...Cái cảm giác anh ấy nhìn mình của lúc trước có thể nào là thật không?"

Vương Nguyên bắt đầu bối rối, mặt đỏ cứ đỏ, bộ dáng hiện tại thật muốn làm cho ai thấy cũng muốn cưng chiều. Tình cờ, Lưu Chí Hoành đến phía sau hội trường tìm vật đánh rơi thì bắt gặp Vương Nguyên, cậu nhìn tất thảy những biểu cảm trên gương mặt Vương Nguyên, tim không khỏi có chút đập loạn xạ. Xoay người muốn rời khỏi ngay trước khi bản thân không kìm chế kịp thì nghe Vương Nguyên nói, tuy rất nhỏ nhưng cậu không nghe nhầm.

[Longfic-KaiYuan] Sự Hiểu Lầm Tai Hại Nhưng Ngọt Ngào A~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ