Dễ dàng giải được mã khóa, Sở Kiều nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa, nghiêng người đi vào trong. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng hành lang đèn đuốc sáng trưng, hành lang như cũ có rất nhiều người đi qua đi lại, Sở Kiều sắc mặt tự nhiên, ngẩng đầu đi bộ ngoài hành lang. Đối với các cai ngục đang làm việc còn gật đầu chào hỏi. Nhân viên làm việc tuy không nhận ra Sở Kiều, nhưng thấy thần sắc bình tĩnh của cô, mặc quân trang, liền nghĩ cô là cai ngục ở phòng số bốn, không hoài nghi chút nào.
Năm phút đồng hồ sau, đi hết hành lang chính, phòng nghỉ của nhân viên quân pháp liền đập vào mắt cô, trong không khí còn mùi rượu chưa phiêu tán, Sở Kiều biết cô không đi nhầm nơi.
Một bên phòng ngủ đột nhiên có động tĩnh, Sở Kiều phản ứng nhanh chóng, cô nhạy bén dán chặt ở cạnh cánh cửa phòng khách. Ngón tay thon dài nhanh chóng sờ vào HK [1] bên hông.
[1] HK : một loại súng
Một gã đàn ông thấp lùn mặc tây trang màu đen nhô đầu ra. Hắn rất tỉnh táo, giống như nghe được động tĩnh trong hành lang. Nhưng hắn lại phản ứng ngu xuẩn, nhô người ra, hướng đến nơi Sở Kiều đứng. Nghênh đón hắn là một họng súng đen ngòm, ống giảm thanh đã được xử lý, viên đạn nhanh chóng lao ra khỏi họng súng, nổ ngay ở trên tim hắn để lại một vết máu loang lổ. Sở Kiều nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy thân thể hắn đồng thời lấy tay che miệng hắn lại, cho đến khi mạch đập của hắn ngừng lại mới dìu hắn đi vào.
Nhiều người nên gan của đám cảnh vệ càng lớn hơn. Trong căn phòng rộng chưa đầy trăm mét vuông lại có đến mười sáu tên canh gác. Ngoại trừ một tên đã chết ngoài kia thì mười lăm tên còn lại đều đang ngủ say ở bên trong. Có người trong ngục chiếu cố, thân phận giả hợp pháp, vũ khí trang bị hoàn mỹ cao cấp, lại có nhiều đồng bọn như vậy. Những người này dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra lại có người cả gan xông vào phòng ngủ của bọn chúng, Chính vào giờ phút này, Tử thần đã nghênh ngang đứng ở trước mặt nhưng bọn chúng lại không hề phát hiện.
Từ trước đến nay Sở Kiều chưa bao giờ đồng tình hay nương tay khi đối đãi với kẻ địch. Tuy rằng mấy năm nay cô chỉ luôn ở phía sau sắp đặt kế hoạch, nhưng cũng không có nghĩa là cô không có dũng khí nổ súng. Vững vàng nâng khẩu HK to đùng lên, ánh mắt Sở Kiều híp lại, trong mắt thoáng hiện vẻ máu lạnh, nhắm thẳng vào gã đàn ông trung niên đang ngủ say trên giường. Bụp một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình gã đàn ông trung niên đột nhiên chấn động, trên trán xuất hiện một cái lỗ, máu văng tung tóe.
Sở Kiều không hề dừng lại, cô nhanh chóng đi thẳng về phía trước, âm thanh phốc phốc vang lên bên tai không dứt. Mười giây sau, phòng ngoài đã không còn kẻ nào sống sót.
Đánh vào cửa phòng trong, chỉ thấy năm tên đàn ông nằm ở trên giường, ngủ rất say. Không hề do dự chút nào, dù sao cũng đã giết rất nhiều người, so với việc ăn cơm tắm rửa còn đơn giản hơn. Nhất thời trong phòng vang lên liên tiếp thanh âm nặng nề của tiếng súng nổ, cùng với tiếng máu tươi trào ra nhỏ vụn. Khiến bầu không khí tản ra mùi máu khiến người ta buồn nôn.
Từ trong bao da của một gã đàn ông tìm ra một cái DV [2] nhỏ, Sở Kiều đứng trong đống thi thể ngổn ngang, khởi động chốt mở, tỉ mỉ xem lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sở Kiều Truyện - Đặc Công Hoàng Phi Số 11
RomanceTên tác phẩm: Đặc Công Hoàng Phi Số 11 Tên khác: Sở Kiều Truyện Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi Số chương 191 chương+13 phiên ngoại Truyện được chuyển ngữ bởi đội Editor của page Triệu Lệ Dĩnh Zhao Li Ying 赵丽颖 - Vietnam Fanpage (Bạch Thố Động)