[Quyển 1] Chương 9: Kinh Gia Diệt Môn

1.5K 11 1
                                    

Sau khi Sở Kiều cõng Tiểu Thất chạy về hậu viện tạp dịch, liền nhanh chóng vào phòng tẩy rửa bôi thuốc băng bó cho cô bé, bình dược Yến Tuân đưa vô cùng hiệu quả, không những có tác dụng cầm máu mà còn có thêm chút thuốc mê, Tiểu Thất chỉ rên rỉ mấy tiếng đã chìm vào giấc ngủ say.

Tiểu Bát vốn đang hôn mê bỗng tỉnh lại, miễn cưỡng cũng có thể bước xuống giường. Đứa trẻ này lúc trước đã bị một trận kinh sợ, sau khi tỉnh lại vẫn không mở miệng nói gì, chỉ ngây ra như một người ngốc nhìn Sở Kiều vội vội vàng vàng đi qua đi lại nấu nước chăm sóc cho Tiểu Thất.

Sắc trời dần tối, Sở Kiều lau mồ hôi trên trán, giờ mới cảm nhận được vết thương ở bả vai đau nhức. Nàng tựa người vào vách tường, lắng nghe tiếng kêu đau tuy rất nhỏ của Tiểu Thất, đáy lòng như bị ai hung hăng nhéo chặt, sau đó dứt khoát lấy ra ném vào trong trời đông tuyết phủ. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười trong trẻo của Lâm Tích lại một lần nữa quanh quẩn trong đầu, cậu bé luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng kia đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ [3], rốt cục không còn nhìn ra diện mạo.

[3] huyết nhục mơ hồ : máu thịt lẫn lộn

Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mi chậm rãi chảy xuống, lan xuống cằm rồi nhỏ xuống trên chiếc giày làm bằng vải thô.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu hoảng hốt, Sở Kiều cả kinh mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy một tiểu cô nương chừng mười hai mười ba tuổi đứng trong sân, thấy Sở Kiều liền như thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy đến khóc lớn:

"Nguyệt Nhi, Hiệp Tương và những đứa nhỏ khác của Kinh gia đều bị người Chu quản gia phái tới bắt đi rồi."

Sở Kiều nghe vậy liền nhướng mày, trầm giọng hỏi:
"Bị bắt đi? Chuyện xảy ra khi nào?"

"Từ lúc sáng sớm. Ta chỉ tìm được Lâm Tích nên đã để cho hắn đi tìm Tứ thiếu gia cầu tình, nhưng cả ngày vẫn không có tin tức, làm sao bây giờ?"

"Có nói là bắt bọn họ đi làm gì không?"

Cô bé lau nước mắt, vừa khóc vừa nói:

"Nói... nói là đưa đến biệt viện của lão thái gia bên ngoài phủ."

"Cái gì?"

Sở Kiều kinh hô một tiếng. Lời của cô bé như sấm sét đánh thẳng xuống đầu nàng, mấy ngày nay nàng đã được Lâm Tích kể cho nghe chuyện về lão thái gia cầm thú có đam mê nam sủng cùng luyến đồng, nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch như tuyết.

Tiểu Bát đứng ở cửa, nghe vậy chỉ ngây ngốc tiến tới, kéo kéo góc áo Sở Kiều, thanh âm như một con thú nhỏ bị thương, chậm rãi hỏi:

"Nguyệt Nhi tỷ, mấy người Hiệp Tương tỷ đâu rồi? Các tỷ ấy đi đâu vậy?"

Sở Kiều chợt có phản ứng, liền lập tức xoay người chạy như điên ra ngoài.
"Nguyệt Nhi!"

Tiểu cô nương ở phía sau kêu lên một tiếng nhưng Sở Kiều vẫn không hề quay đầu lại. Một dự cảm bất an nhanh chóng hiện lên trong lòng, nàng không biết mình có đến kịp hay không, không biết mình có còn cơ hội cứu những đứa trẻ kia hay không, nàng chỉ có thể cố hết sức chạy nhanh về phía trước, một khắc cũng không dám ngừng.

Sở Kiều Truyện - Đặc Công Hoàng Phi Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ