[Quyển 1] Chương 4: Hoàng Gia Đi Săn

2.7K 13 0
                                    

Đại Hạ bắt nguồn từ bờ Đông xuyên dọc con sông Hồng Xuyên, từ đời tổ tiên đã bắt đầu, đã từng đánh bắt, sinh hoạt theo cuộc sống du mục, người dân giỏi võ, dũng mãnh, binh cường. Đất đai của người Hạ rất khô cằn, hạn chế sự phát triển cuộc sống của người dân trên mọi mặt, lại còn bị khuyển nhung khuấy nhiễu biên cương nhiều lần. Mấy trăm năm qua, người Hạ sống cực khổ trên đất đai khô cằn dọc bờ đông sông Hồng Xuyên. Mãi đến khi Bối La Chân Hoàng xuất hiện, thành lập nên chính quyền Đại Hạ, người anh hung này tranh mệnh với trời giúp dân tộc giành được hơi thở và mở ra thời kỳ phát triển.

Lịch sử Đại Hạ gần như mỗi một con chữ đều dùng máu với nước mắt để đúc thành. Bởi vì bẩm sinh họ là những tộc người du mục, cho nên không có nhiều tình cảm với ruộng đất do đó họ cũng chỉ duy trì mối tương giao nhất định với Biện Đường ở phía Nam và Hoài Tống ở phía đông, còn nghĩ mình uyên bác hơn hai bộ tộc này. Mấy trăm năm qua, người Hạ không ngừng di dân về phía Tây, đấu tranh với những dị tộc tạp cư, quốc thổ ngày càng mở rộng. Hiện nay, mơ hồ đã có hơn 3000 năm lịch sử vượt qua Biện Đường, cũng như nước có nền kinh tế dồi dào như Hoài Tống, trở thành nước có nền quân sự bậc nhất ở đại lục

Nước lên thì thuyền lên, Chân Hoàng Thành đứng sừng sững trên bình nguyên dọc con sông Hồng Xuyên. Rõ ràng đã trở thành trung tâm kinh tế, chính trị của cả đại lục, lầu cao san sát, thương khách, láng giềng lui tới, phồn hoa cẩm tú, các quốc gia quyền quý, phú hào thương nhân, xuyên qua trên đường lớn Cửu Uy, Lâm Tỳ, cực kì náo nhiệt.

Sáng sớm, tiếng chuông dài đầu tiên vang lên, thanh âm xa xôi, ngân mãi, cửa thành trong tiếng chuông vang chậm rãi mở ra, ánh nắng chiếu rọi, lại một ngày mới đến với Chân Hoàng thành, đế quốc thiết huyết được thiết lập trật tự một lần nữa, từ từ bắt đầu.

"Giá."

Thanh âm bỗng vang lên, tuấn mã màu đen giơ vó ngựa lên trong tuyết trắng, đạp lên tuyết ở ngoài thành Chân Hoàng, bông tuyết bắn tung tóe, chân vang tiếng leng keng, hơn mười người tùy tùng đang đuổi theo phía sau.

"Yến thế tử, đệ tới muộn."

Gia Cát Hoài cười một tiếng thật dài, giục ngựa tiến lên, cười nói với người mới tới. Thanh âm y ấm áp, mặt như gió xuân, đôi mắt khép hờ, lóe ra tia khôn ngoan, cả người mặc hoa phục thêu hình cá chép màu tím bạc, phía sau khoác áo choàng làm bằng lông chồn bạc ngọc tuyết trên núi Thương Ngô, càng lộ vẻ ung dung hoa quý, phong lưu phóng khoáng. Chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng đã lộ ra vẻ tao nhã và cơ trí vượt tuổi.

Đứng ở bên cạnh y, còn có bốn gã thiếu niên khác, nhỏ nhất cũng khoảng mười một mười hai tuổi, lớn hơn thì mười ba mười bốn tuổi, người người thân mặc gấm vóc hoa phục, tùy tùng sau lưng đều vây chung quanh, diện mạo bất phàm. Nghe được thanh âm của y, cùng nhau quay đầu lại, nhìn về phía người đang tới.

Yến Tuân ghìm chặt cương ngựa. Bảo mã đạp lên viên tuyết bỗng nhiên dựng người lên, vang lên tiếng hí dài, sau đó vững vàng đứng trên cánh đồng tuyết phủ dày. Yến Tuân mặc hoa phục màu tím đậm, khoác áo choàng màu trắng, trầm giọng nói:

Sở Kiều Truyện - Đặc Công Hoàng Phi Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ