[Quyển 1] Chương 11: Yến Tuân Thế Tử

4.2K 22 0
                                    

  Edit: Quyên

Đã nhiều ngày, Cẩm ti tâm thần đều không yên, mỗi lần thấy đứa nhỏ Kinh Gia, lại có cảm giác một luồng khí lạnh từ bàn chân đi lên, không thể kiểm soát được. Cơm nước nuốt không trôi, như xương cá mắc tại cổ họng. Sáng sớm ngày hôm nay, thời tiết thật tốt, thu thập tuyết đọng trong đình viện, hạ nhân bắt đầu chuẩn bị công việc cho một ngày mới.
Đang chuẩn bị ăn điểm tâm, Hồng Sơn Viện bên kia đột nhiên có hạ nhân tới thông báo, nói Mộc tiểu công gia của Lĩnh Nam Mộc phủ, Cảnh tiểu vương gia của đất phong Vân Trù, Thất điện hạ Triệu Triệt, Bát điện hạ Triệu Giác, Thập tam điện hạ Triệu Tung, còn có thế tử Yến vương phủ đang ở tại đại sảnh Lưu Ly ở Hồng Sơn viện, Đại thiếu gia đã ở đó, Tam thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia cũng đã chạy tới, hỏi Tứ thiếu gia thân thể có hay không tốt lên, nếu là được, cùng tới cho náo nhiệt.

Tính cách Gia Cát Nguyệt tương đối cổ quái, ở trong phủ cũng ít khi qua lại với mấy huynh đệ, suốt ngày chỉ ở trong Thanh Sơn viện, không đọc sách thì chính là thưởng thức điểm tâm cùng trái cây các loại, nếu không phải tính tình hắn quá mức tàn nhẫn, thì thái độ làm người cũng coi như an phận thủ thường. Lúc này chàng đang nằm ở trên giường, sau khi nghe hạ nhân thông báo thì đáp thân thể không được khỏe, không thể tương bồi.

Sở Kiều đứng bên cạnh lư hương, nhẹ nhàng quạt xông hương, nghe vậy đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, khuôn mặt bình thản, lặng yên không nói gì. Một lúc lâu sau, thức ăn được đưa lên, Sở Kiều đi theo thị nữ mang đồ ăn, lặng lẽ lui ra ngoài không một tiếng động.
Cẩm Ti hơi ghé mắt, âm thầm ghi nhớ trong lòng, chỉ trong chốc lát cũng tìm cách lui ra ngoài.

Đại sảnh Lưu Ly tuy được gọi là sảnh, kỳ thực chỉ là một tòa đình, ở Hồng Sơn Viện, giữ đỉnh núi Bát Giác, phía dưới là bích hồ. Hôm nay là một ngày rét đậm, mặt hồ đóng băng, tuyết đọng mù mịt, hai bên sườn là rừng mai đỏ, không sợ giá lạnh mà nở rộ, kinh diễm đến lóa mắt.

Bên ngoài rừng mai là trường đua ngựa của Gia Cát gia, trên sườn núi to như vậy có đủ loại cỏ nuôi súc vật thượng hạng được chuyển đến từ quan ngoại dành riêng cho những con bảo mã thuần chủng. Nơi này hoang vắng, bọn hạ nhân vô phận sự không được đi vào. Sở Kiều còn nhỏ, linh hoạt né tránh thị vệ tiến vào phi trường sơn, men theo sườn núi tiến vào, rốt cục cũng bị một người phát giác.

Kinh Nguyệt Nhi thân thể nhỏ bé có lợi cũng có chỗ bất lợi, ví như hiện tại, muốn di chuyển một chậu hoa, sẽ tốn thật nhiều sức lực.
Vừa muốn rời đi, đột nhiên phát hiện chỗ sườn núi có một thân ảnh lén lút đi qua, Sở Kiều cẩn thận cúi thấp người, chờ người nọ đi rồi, mới chậm rãi tiếp tục. Chỉ thấy dưới gốc cây tùngchỗ sườn núi, trên thân buộc một con tuấn mã màu đen, thân hình cao lớn, cả người không có một sợi lông, thấy Sở Kiều cũng không có phản ứng. Sở Kiều trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngựa tốt như vậy không phải nên có phòng bị khi người khác tiếp cận hay sao, cúi đầu nhìn, quả nhiên trên mặt đất có một túi hạt kiều mạch còn chưa ăn hết. Sở Kiều kiễng chân, kéo đầu ngựa, nhìn kỹ một hồi, lông mày giãn ra, nhưng không để ý tới nữa.
Lại đinh rời đi, trong lúc quay đầu nhìn thấy trên lưng ngựa có túi đựng hơn mười mũi tên lông vũ trắng, lấy ra một cái, mũi tên bằng bạc, một chữ Yến nhỏ khắc trên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sở Kiều Truyện - Đặc Công Hoàng Phi Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ