[Quyển 1]Chương 10: Hoàng Triều Đại Hạ

1.5K 14 0
                                    

 Edit: Cốt Đầu
Beta: Phương Anh

Tháng 12, phía Tây Thượng Thận có loạn dân, sao Xích Thủy xuất hiện, sao Thiên Lang u ám, sao Đại Kim chệch hướng.
Không quá hai mươi ngày, náo động tăng lên, hàng vạn lê dân bá tánh bị cuốn vào cuộc chiến khói lửa chiến tranh bên trong. Thượng Thận có vị trí địa lý đặc thù, phía Tây là đất phong của gia tộc Ba Đồ Cáp cùng Bắc Yến do Yến Vương quản lý. Lúc thái bình thì hai bên tranh đoạt khi có náo động thì ai cũng từ chối, đùn đẩy lẫn nhau. Hiện giờ mặc dù dưới sự quản lý của Chân Hoàng đế đô, gia tộc Ba Đồ Cáp cùng Yến Vương đều nhất tề phái tinh binh đi bình loạn, nhưng cũng chỉ là nói suông, cố làm ra vẻ. Vụ nạn dân bạo động không những không giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng, văn thư cầu cứu đều gửi tới đế đô, thỉnh cầu hội trưởng lão phái binh bình loạn.

Ngày 27 tháng 12, sao Phá Quân xuất hiện, sao Chiêu Minh mờ dần, cung Khâm Thiên khấn cầu, bói được một quẻ rõ ràng: Thái Bạch vô hướng, Xích Thủy lạnh dần, Phá Quân xuất hiện, đại hung.

Bảy đại gia tộc suốt đêm thương thảo, quyết định phái ra Hoàng Thiên đi tới Thượng Thận, để bình loạn Tây Bắc

Tấu chương lúc sau được chuyển đến Thượng Kim cung, hoàng đế xem xong liền phê chuẩn.

Trong một khoảng thời gian ngắn ,sóng gió ở đế đô nổi lên, các đại thế gia đứng đầu vô cùng khẩn trương. Trong bóng đêm, mạch nước ngầm lâu ngày nằm dưới tầng băng dày đã bắt đầu khởi động.

Lúc này, Sở Kiều đang ở Bắc đình bận rộn lục lọi bụi cỏ khô, cẩn thận tìm kiếm hang ngủ đông của bầy rắn. Bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng kèn vang vọng như muốn xé rách màng nhĩ, hơn hẳn cả tiếng kêu thét của bạch hạc, vừa dày lại hùng hồn. Nàng chậm rãi đứng dậy, nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía nam, là hướng của Thịnh Kim cung.

Màn đêm dày đặc thật không tốt để đi đường.

Sau giờ ngọ ngày thứ 2, trận đại tuyết vừa mới qua, dưới mái ngói lưu ly của Thanh Sơn quán, trên bậc thềm, hai con chó tuyết bằng ngọc vô cùng đáng yêu bị ánh nắng chiếu xuyên qua trong suốt, sáng bóng.

Trận đại tuyết đầu mùa vừa mới qua tối hôm qua, bông tuyết đã đống thành lớp dày hơn một thước, hạ nhân quét dọn khi đi ngang qua hai con chó tuyết, đều không dám nhìn, tựa hồ sợ chỉ cần hé mắt một cái sẽ chuốc họa vào thân.

Cẩm Ti thân mặc một áo gấm sắc tím, la quần màu phấn hoa, bên hông đeo buộc một dải lụa mềm màu hồng nhạt, đứng trên mặt tuyết trắng noãn càng phát ra vẻ đẹp thanh tú xinh đẹp. Nữ nhân này suốt ngày hầu hạ bên người Tứ thiếu gia hiện giờ bất quá chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại trổ mã sớm nhìn lại thêm duyên dáng yêu kiều. Ngày thường đi theo bên cạnh chủ tử đều là dáng vẻ dịu dàng, linh hoạt, giờ phút này lại có chút ngang ngược, nàng ngữ điệu lạnh lẽo, ánh mắt chán ghét hướng tới bọn trẻ chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngắn tay đang gắt gao ôm lấy con chó tuyết bằng ngọc, lạnh giọng nói:

" Ôm chặt vào, thiếu gia nói, ngọc này là ngọc sống, chỉ cần mượn hơi người sẽ càng phát ra trơn bóng, trong sáng, các ngươi chỉ là những nô tài thấp hèn hôm nay may mắn lắm mới được làm việc cho thiếu gia, không được phép lười biếng. Nếu ta về, gặp ai không nghe lời, liền kéo hết thảy ném xuống hồ cho cá sấu ăn."

Sở Kiều Truyện - Đặc Công Hoàng Phi Số 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ