chương 46: tình yêu manh nha

10.9K 525 123
                                    

Lúc Hạ Diệu tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, trời sáng rõ rồi. Cậu vừa liếc đồng hồ liền tỉnh táo ngay lập tức, ngó nhìn bốn phía xung quanh, hoang vu dã lĩnh, nhà cửa thưa thớt. Vỗ vỗ lên lưng Viên Tung, Hạ Diệu lớn tiếng hỏi: "Chúng ta đến đâu rồi?"

"Vừa ra khỏi thành phố, hẳn là trong địa phận Hà Bắc."

"Cái gì? Đi đến bây giờ mới ra khỏi thành phố?" Hạ Diệu nóng nảy, "Vậy phải đến bao giờ mới tới Hà Nam chứ? Với cái tốc độ này mà anh cũng không biết thẹn kêu đưa tôi đi hóng gió? Xuống xuống xuống, mau xuống đi, để tôi lái!"

Viên Tung dừng xe ở một trạm xăng dầu, sau khi thêm đầy bình xăng, liền đưa xe cho Hạ Diệu.

Động cơ phát ra tiếng nổ ran như sư tử rống, ống bô chấn động kịch liệt, phun ra hơi nóng hừng hực...

Hạ Diệu thuần thục điều khiển tay phải của mình, để vận tốc tăng lên như gió, cũng may có kính chắn gió, bằng không gió lốc rít gào ập tới có thể thổi bay cả kính áp tròng. Loại cảm giác tự do tự tại này tựa như một loại ma túy tiêu hồn, có thể khiến người ta nhanh chóng quên đi cả chuỗi phiền muộn, mãn nguyện mà phóng về phía trước.

Viên Tung ngồi sau Hạ Diệu, đũng quần chặt chẽ dán vào giữa hai cánh mông được quần da bao bọc của cậu, chợt nghe thấy Hạ Diệu hô lớn từ trong mũ bảo hiểm: "Sảng khoái quá... Kích thích quá... Muốn điên rồi."

Viên Tung đặc biệt muốn đem xe máy cùng cảnh vật xung quanh cắt rụng khỏi khung cảnh hiện tại.

Dùng tốc độ bão táp như vậy phóng hơn 200 kilomet rồi mới hạ tốc độ, đi vào một con đường tắt. Đường không bằng phẳng bằng lúc trước, thi thoảng còn có chỗ mấp mô, Hạ Diệu cũng lái có chút mệt rồi, liền giảm tốc độ theo bản năng.

Tay Viên Tung bất giác vòng qua eo Hạ Diệu.

Hạ Diệu dị thường mẫn cảm, phản ứng lớn đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy khỏi xe, lập tức quay đầu lại rống lên một tiếng.

"Anh làm gì hả?"

Viên Tung ngữ khí trầm ổn nói: "Ôm chút thôi, để tránh bị hất ngã!"

Hạ Diệu bực mình, "Ban nãy lái nhanh như vậy anh chả ho he gì thì thôi, bây giờ giảm tốc độ còn giả bộ gì hả?"

"Ban nãy mặt đường bằng phẳng, bây giờ rất xóc nảy."

Vừa nói xong liền vấp phải một ổ voi, xung quanh toàn là đá vụn rải rác. Mông Hạ Diệu trên yên rung rung dịch chuyển, hung hăng kích thích tiểu Tung gia đằng sau. Viên Tung nhân thời cơ ôm lấy eo Hạ Diệu, để hai người càng dán sát vào nhau, ác liệt cảm thụ sự ma sát giữa những cú xóc nảy.

Hạ Diệu cực không thoải mái, nhưng lại không dám vặn vẹo thân thể, sợ lật xe, cũng sợ kẻ nào đó càng thêm táo tợn. Chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, dần dần quen với sự tiếp xúc của Viên Tung, cơ thể căng cứng cũng dần buông lỏng.

"Anh muốn ôm thì ôm, nhưng tay đừng có hoạt động vớ vẩn!"

Viên Tung đặt cằm lên vai Hạ Diệu, khẩu khí giễu cợt hỏi: "Cậu có máu buồn?"

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ