chương 70: ngây thơ

11.5K 515 39
                                    

Lấy xong lời khai, hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe, Vương Trì Thủy liền bị áp tải lên xe cảnh sát, đưa tới trại tạm giam.

Cảnh sát áp tải có bốn người tất cả, trong đó bao gồm cả Hạ Diệu. Lúc ngồi trên xe, cặp mắt láo liên của Vương Trì Thủy cứ liếc Hạ Diệu mãi, thỉnh thoảng Hạ Diệu liếc nhìn lại, Vương Trì Thủy lập tức cười híp mắt. Trông cái điệu bộ này chẳng giống như sắp bị đưa vào trại tạm giam chút nào, ngược lại giống sắp được đưa tới "thiên thượng nhân gian" hơn.

Tiểu Huy ngồi ngay bên cạnh, thấy Vương Trì Thủy như vậy, trong lòng rất buồn bực.

"Lần đầu tiên thấy có kẻ sắp vào trại tạm giam mà còn cao hứng thế này, cậu có người quen ở trỏng hả?"

Vương Trì Thủy cười lắc đầu, "Không có."

"Có người đang truy lùng cậu đòi nợ?"

Vẫn cười lắc đầu, "Không có."

"Vậy có gì tốt đẹp mà cậu cười lắm thế?"

"Không biết." Vẫn cứ cười tít mắt.

Tiểu Huy: "..."

Kỳ thực Vương Trì Thủy cũng không biết rõ, chỉ là nhìn thấy Hạ Diệu thì cậu ta cao hứng thôi, đáng tiếc Hạ Diệu lại không muốn nhìn thấy cậu ta. Mấy viên cảnh sát khác đều trò chuyện với Vương Trì Thủy mấy câu, duy chỉ có Hạ Diệu là vẫn một mực thờ ơ.

Vương Trì Thủy chủ động bắt chuyện với Hạ Diệu, "Cảnh sát Hạ, anh có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ."

Tiểu Huy ở bên cạnh hừ nói, "Đấy là đối với cậu thôi."

Vương Trì Thủy chẳng buồn bận tâm, tiếp tục cười cười quan sát Hạ Diệu.

Hạ Diệu cất điện thoại vào túi, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn thẳng vào Vương Trì Thủy.

"Mang đủ tiền chưa?"

Vương Trì Thủy hỏi: "Mang tiền gì?"

Hạ Diệu hảo tâm nhắc nhở, "Ở trong đấy đồ ăn không tốt đâu, tốt nhất là cậu bảo người nhà đem chút tiền vào, tránh cho lúc ấy lại phải chịu đói."

"Không sao, tôi ăn gì cũng được, không khó ăn." Vương Trì Thủy nhếch nhếch khóe môi, "Hơn nữa, đồ trong ấy đắt lắm, tôi lấy đâu ra tiền mà cho bọn họ?"

"Cậu thật là tinh ranh." Tiểu Huy nhịn không được bèn trêu, "Tôi thật sự không hiểu nổi, người ta trộm rượu Mao Đài đều đem đi bán kiếm lời, chỉ có mình cậu là giữ lại uống, rốt cuộc cậu tham tới cỡ nào chứ?"

Vương Trì Thủy trâng tráo đáp: "Tôi đây là theo đuổi cuộc sống thượng lưu."

Tiểu Huy phì cười một tiếng, không nói gì nữa.

Lúc này Hạ Diệu lại tỉ mỉ đánh giá Vương Trì Thủy, cậu phát hiện từ đầu tới chân Vương Trì Thuỷ đều là đồ lởm, chỉ có cái đầu còn xem như phong cách. Trong lòng không khỏi buồn bực, cậu ta trộm của Tuyên Đại Vũ nhiều thứ như vậy, ít nhất cũng phải có giá trị tới mười mấy vạn. Cậu ta không mua hàng hiệu không ăn cơm tiệm không thuê nhà ở, uống có ngụm rượu cũng phải trộm của nhà người ta, vậy số tiền ấy rốt cuộc bị cậu ta giấu đi đâu rồi?

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ