chương 165

5.3K 214 1
                                    

Tiếng khóc của Hạ Diệu không phải kiểu ủy mị như đàn bà, ngay từ đầu chính là toát lên vẻ cường liệt, cực kỳ bi ai. Lúc đầu còn gắng gượng tỏ vẻ không chịu thua, sau đó lại khó có thể thừa nhận rằng tâm tình đã tan vỡ.
Chính vì vậy, mới càng làm cho Viên Tung yêu thương cậu ta nhiều hơn.
Những nỗi đau, nỗi muộn phiền tích tụ chôn giấu trong lòng Hạ Diệu những ngày qua đều bị bức ra theo tiếng khóc kia, cảm giác khó chịu càng ngày càng nghiêm trọng, càng khóc càng không thể dừng lại. Cậu ta kéo nắm tóc của Viên Tung, gặm cắn gò má của Viên Tung, từng quyền từng quyền đập vào ngực Viên Tung, kêu khóc gào thét như một thằng điên.
Viên Tung mặc kệ cậu ta mắng chửi đánh đập, để mặc cho cậu ta khóc mà không thèm dỗ dành, chỉ dùng bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu ta.
Tiếng nấc của Hạ Diệu cứ thế vang lên, đôi gò má bị nước mắt làm ướt nhẹp, cái gối phía dưới cũng bị dòng nước mặn chát thẩm thấu. Trong gian phòng ngủ lúc này không còn một tiếng động nào ngoài tiếng khóc của cậu ta, nhưng màu quật cường trong ánh mắt vẫn hiẹn ra như chưa từng phai nhạt.
Viên Tung thâm trầm nhìn chăm chú vào khóe mắt đang tuôn nước của Hạ Diệu, nhìn một hồi khóe mắt của bản thân cũng rưng rưng ướt đỏ.
Nước mắt của Hạ Diệu vẫn còn đang không kiềm được cứ thế lăn xuống. Viên Tung vốn là không muốn dỗ cậu ta, cứ để cậu ta thống thống khoái khoái mà khóc một lần, nhưng thật sự là nội tâm trong lòng đã không thể chống đỡ được nữa, bàn tay to chụp vào sau gáy của cậu ta, chôn đầu của cậu ta vào ổ vai của mình.
"Đừng khóc nữa, nghe lời."
Nước mắt của Hạ Diệu làm ướt cả làn da ngay cổ của Viên Tung.
Lòng của Viên Tung bị nước mắt của Hạ Diệu đánh tan rã, mỗi tiếng dỗ dành bây giờ đều mang theo ý tứ cầu khẩn , "Bảo bối à, tôi cũng không muốn khóc theo cậu đâu."
Hạ Diệu khẽ mở đôi môi mỏng, ngậm một mảng thịt ngay cổ của Viên Tung, nhẹ nhàng mút lấy, tựa như đang hút máu của hắn.
Sau khi cả hai trãi qua nỗi dằn vặt cùng nhau, Hạ Diệu đem mi mắt đẫm ướt vén lên, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Viên Tung.
"Tôi như vầy có phải trông rất giống đàn bà không?"
Viên Tung nói: "Phải, rất đáng thương."
Hạ Diệu cảm giác mình không phải là chảy nước mắt mà là chảy sức lực, bây giờ mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, rất nhanh mà đi vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác thân thể còn chưa kịp ổn định, đã bị một người lay tỉnh.
Hạ Diệu híp mắt hướng về Viên Tung, hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ."
Hạ Diệu cáu kỉnh xoa xoa mắt, "Sớm như vậy lay tôi dậy làm gì?""Mang cậu đi ra ngoài chơi."
Hạ Diệu một lần nữa ghim đầu vào ổ chăn, "Đừng lộn xộn."
Kết quả, Viên Tung không có chút nào là đùa giỡn, không nói nhiều mà mặc cho quần áo Hạ Diệu, sau đó kéo cậu ta đến nhà vệ sinh, dùng sức đánh răng rửa mặt cho cậu ta.
Sửa soạn xong, Viên Tung đem Hạ Diệu kéo lên xe moto.
Tiếng xe phân khối lớn nổ vang trời nhưng Hạ Diệu vẫn như đang ở trong mộng, ôm lấy Viên Tung mà ngủ không biết bao lâu, chờ lúc tỉnh lại đã là rạng sáng, mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, ánh mặt trời nhẹ nhàng ở một nơi đồng ruộng bao la ập vào.
Hạ Diệu mè nheo duỗi người ra, xém chút nữa là từ xe moto ngã xuống, lúc này mới phản ứng kịp mà ôm vịn Viên Tung, mắt mở to nhìn phong cảnh xung quanh.
"Anh... Anh làm cái gì vậy?"
Viên Tung trầm ổn giọng nói trả lời: "Mang cậu đi ra giải sầu một chút."
"Anh có phải điên rồi hay không? Công ty của anh ngày hôm qua vừa mở tiệc mừng quảng bá công ty, ngày hôm nay chính thức đưa vào hoạt động, anh thân là tổng đốc lại đi ra ngoài thong dong hưởng ngoạn."
"Tôi mặc kệ ngày hôm qua hay là hôm nay, điều quan trọng nhất vẫn là phải làm cho Hạ Tiểu Yêu của tôi cảm thấy thoải mái trong lòng."
Hạ Diệu lục điện thoại di động trong túi của mình, tìm nửa ngày cũng không tìm được, lại vươn tay ra lục tìm điện thoại của Viên Tung, kết quả cũng không thấy đâu.
"Đừng tìm nữa", Viên Tung nói, "Tôi để toàn bộ ở nhà."
Hạ Diệu dùng sức ở trên lưng Viên Tung đấm hai quyền, "Anh thật sự điên rồi, ngộ nhỡ có chuyện gấp thì sao?"
"Hiện tại cậu mới là chuyện gấp nhất của tôi."
"Nhưng tôi cũng phải đi làm, ít nhất phải cho tôi xin nghỉ phép chứ!" Hạ Diệu nói.
Viên Tung bỏ ngoài tai, lái xe càng lúc càng nhanh.
Hạ Diệu ban đầu vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nói Viên Tung như một thằng điên, đầu óc có vấn đề; sau đó lại bị những cơn gió mát chặn cái miệng lại, bắt đầu hưởng thụ sự yên lặng trên đoạn đường dài ; lúc này triệt để không kiểm soát được, la hét sảng khoái.
Hiện tại đã đến cuối tháng chín, phong cảnh trên đường giống hệt như lần đi ra ngoại ô năm ngoái lúc hai người mới quen biết nhau.
Nửa đường dừng chân, Hạ Diệu hỏi Viên Tung: "Nếu như tôi lại kêu anh biến ra đồ ăn, anh có thể biến nữa không?"
"Cậu nói đi, cậu muốn ăn cái gì."
"Chờ một chút." Hạ Diệu đi lục soát quần áo của Viên Tung.
Viên Tung phối hợp với cậu ta, cầm quần áo xốc lên, ống tay áo, ống chân quần tất cả vén lên, mặc cho Hạ Diệu kiểm tra. Hạ Diệu kiểm tra xong, xác định không có giấu đồ, trực tiếp chọn một món cực khó.
"Nhục giáp mô." (*)
(*) nhục giáp mô = bánh mì kẹp thịt.






Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ