chương 81: hắn là của tôi

12.5K 563 218
                                    


Sáng hôm sau, Vương Sương lại ôm theo một đống tài liệu vô dụng, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp đi tới công ty của Viên Tung.

Lúc này các học viên đang ở sân huấn luyện bên ngoài luyện tập động tác phối hợp chuyền đồ vật quan trọng. Gió mạnh cấp 5 cấp 6 thổi vù vù, hỗn hợp đất cát với băng tuyết bị cuốn lên thành vòng, thổi đến không mở nổi mắt. Vương Sương khoác một tấm áo tây mỏng manh và mặc quần legging bó sát gợi cảm, đứng giữa gió đông bắc rít gào trông có vẻ đặc biệt mỏng manh đáng thương.

Viên Tung ra khẩu lệnh, các học viên bắt đầu khẩn trương bắt chước diễn luyện.

Một nhóm năm sáu nữ học viên đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng chạy vào nhà huấn luyện, đứng xếp hàng bên cạnh hệ thống sưởi. Vừa hơ hai bàn tay mềm mại đã bị lạnh đến nứt nẻ, vừa sôi nổi nghị luận.

"Sao cô ta lại tới nữa rồi? Thời tiết như này mà còn chạy tới?"

"Thời tiết như này thì đã làm sao? Người ta ăn mặc đẹp đẽ mỏng manh thế, cũng dám đứng ở bên ngoài chờ."

"Nói thật, tôi cảm thấy cô nàng này đặc biệt không thuận mắt, lần đầu nhìn còn thấy tàm tạm, càng nhìn càng không có cảm giác."

"Hey, nhìn kìa, cô ta đang đi tới."

Bảy tám đôi mắt cùng đồng loạt hướng ra ngoài cửa sổ.

Vương Sương cuối cùng cũng run lập cập xê dịch đến bên cạnh Viên Tung, căng cổ họng nói: "Lạnh quá!". Không biết là vì tiếng gió quá lớn nên Viên Tung không nghe thấy, hay vì hắn không để tâm, một học viên vừa làm rơi cái bao, hắn liền khua một ngón tay, ngữ khí lạnh lẽo như gió bấc.

"Cậu nhìn cái gì đấy?"

Tiếng quát này chấn động đến nỗi Vương Sương theo bản năng lùi về phía sau hai bước lớn.

Đúng lúc ấy, Thi Thiên Bưu thừa cơ đi qua, choàng lên người Vương Sương một tấm áo bông chế phục dày cộm. Vương Sương quay đầu lại liền thấy một gương mặt hàm hậu tục tằng, trong lòng thét lớn một tiếng mẹ ơi! Nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô nàng vẫn ngại ngùng nói tiếng cảm ơn.

Lúc này, trong nhà huấn luyện có người vỗ đùi, có người giậm chân, có người nện lên lò sưởi, một đám nữ hán cười nghiêng ngả.

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

"Cười chết tôi mất thôi, huấn luyện viên Thi làm hay lắm!"

Vương Sương hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, vẫn đứng bên ngoài chịu đựng như thế, thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc nhóm học viên cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cứ tưởng có thể cùng Viên Tung đi vào một đoạn, nào ngờ đột nhiên có hai chiếc ô tô đi tới.

Ngay khi liếc thấy logo của đài truyền hình, trái tim Vương Sương đã đập rạo rực, không phải là người mà mình đang mong ngóng đến sớm đấy chứ? Cuối cùng khi lộ ra một khuôn mặt, Vương Sương lập tức tỉnh ngộ, không phải, người mà mình tìm tới là của bên báo mạng cơ mà, không phải đài truyền hình!

Cửa xe nhanh chóng mở ra, bốn năm người bước xuống, đi thẳng về phía Viên Tung.

"Chào Viên tổng, chúng tôi là nhân viên công tác của bên đài truyền hình, được người bạn đề cử, chúng tôi muốn mời công ty các anh tham gia một chương trình..."

Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ