Trận tuyết đầu tiên của mùa đông vừa đổ xuống, khắp đất trời đều là một màu trắng xóa, Bắc Kinh ngày thường mù mịt khói bụi lúc này có vẻ sạch sẽ lạ thường.
Hạ Diệu cùng Tuyên Đại Vũ chui vào một quán cơm ăn lẩu, nước lẩu trong chiếc nồi đồng mạ vàng sôi sùng sục, tỏa ra hơi nóng nghi ngút, xông mặt Hạ Diệu đến đỏ hồng. Suốt từ sáng tới trưa đi tuần ngoài đường, cuối cùng cũng được ăn một miếng nóng hổi.
Tuyên Đại Vũ dùng đũa gắp hai miếng thịt dê tươi ngon, bỏ vào nồi nước lẩu nóng hổi trần qua, rồi gắp bỏ vào bát nước chấm của Hạ Diệu.
"Cậu cứ ăn đi, tôi tự trần được mà." Hạ Diệu bảo.
Tuyên Đại Vũ đáp bằng giọng bất đắc dĩ: "Tôi là vì thấy tay cầm đũa của cậu cứ run cầm cập mãi thôi."
Hạ Diệu cười hì hì, "Bạn chí cốt có khác."
"Cái ipad tôi đưa cậu chơi rất thích chứ hả?" Tuyên Đại Vũ thuận miệng hỏi.
Hạ Diệu thoáng ngừng lại, rồi phun phì phì nói: "Tốt cái rắm! Lần trước đang chơi được tới một nửa thì chết ngắc."
"Sao lại thế được?"
Sao lại không thể thế? Hạ Diệu thầm hừ lạnh một tiếng, làm hại ai đó phải bận rộn suốt cả một đêm.
Nghĩ đến đây, chiếc đũa vói vào nồi lẩu của Hạ Diệu đột nhiên ngừng lại, cậu liếc mắt về phía Tuyên Đại Vũ.
"Cậu thử nói xem... nếu một người đối xử với cậu quá tốt thì phải làm sao?"
Tuyên Đại Vũ thần sắc đình trệ, hỏi ngược lại: "Được thế còn không tốt?"
"Không phải, chỉ là quá tốt, tốt đến mức cậu có chút không nhìn nhận được. Hơn nữa, lòng tốt của hắn có thể sẽ mang tới cho cậu một áp lực tâm lý nhất định, vốn cậu nghĩ muốn khắc chế bản thân, nhưng bởi vì đủ loại hành động và việc làm của hắn mà không cách nào tự khắc chế."
Ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Đại Vũ hướng về phía Hạ Diệu, "Có cô nào theo đuổi cậu à?"
"Không." Hạ Diệu lập tức phủ định, "Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
Đối với loại chuyện này, Tuyên Đại Vũ cũng lấy đâu ra biện pháp, bản thân hắn còn mơ hồ kìa.
"Sao cậu không đi hỏi Bành Tử? Chẳng phải cậu ta là cao thủ tình trường đó sao? Ngay cả chiêu dùng gay để câu em gái mà cũng nghĩ ra được, chút chuyện nhỏ ấy của cậu thì có là gì đối với cậu ta cơ chứ?"
Hạ Diệu vớt hai hòn tôm viên bỏ vào bát, bâng quơ đáp: "Lười tìm cậu ta."
"Sao vậy?"
"Cậu ta rất tinh ranh." Hạ Diệu nói.
Từ sau lần trước gặp mặt ở câu lạc bộ, hai người vẫn chưa gặp lại, cũng có lúc Bành Trạch hẹn Hạ Diệu ra ngoài, nhưng Hạ Diệu đều tìm đủ loại lý do để trốn tránh, ngay cả điện thoại cũng rất hiếm khi gọi.
Tuyên Đại Vũ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, sinh hoạt của Hạ Diệu ngày nào cũng như ngày nào, ngoại trừ đơn vị thì chính là nhà, thỉnh thoảng có lui tới công ty bảo tiêu kia, nhưng cũng chưa từng nghe nói có cô gái nào đang cưa cẩm cậu. Người này với Hạ Diệu là quan hệ bạn bè thông thường, đối xử với cậu đặc biệt tốt, cậu lại không muốn đem chuyện này kể cho Bành Trạch, sao càng nghĩ càng cảm thấy như là Hạ Diệu đang nói đến mình ấy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Bất Khả Đáng _Sài Kê Đản
RomanceThế Bất Khả Đáng Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: hiện đại, cuồng bá phúc hắc trung khuyển công - nữ vương yêu nghiệt ngạo kiều cảnh sát thụ, cường cường, hài bựa, ấm áp, tiểu ngược, công sủng thụ, HE Độ dài: 215 chương (chính văn) + 10 chương (phiên n...