- Này, em đang đùa có phải không?
- Em không đùa, em đã hết yêu anh từ lâu rồi. Chúng ta... hãy chia tay nhau đi!
- Này, khoan đã... Lisanna, LISANNA!
"Hộc!". Tôi bừng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng quen thuộc. Nói "quen thuộc" bởi hầu như tối nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó."Chết tiệt!" . Nhiều lúc tôi đã tự hỏi rằng chính tôi là người có lỗi hay chính em mới là người từ bỏ tôi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi - Natsu Dragneel, học sinh trường cao trung Fairy Tail danh giá, con trai quyền quý của tập đoàn Dragneel, công ti lớn nhất thế giới. Bởi thế mà từ hai "tỉ phú" thì vẫn chưa tả hết được sự giàu có của gia tộc Dragneel tôi. Hơn thế nữa, vẻ ngoài, bộ óc và tất thảy những việc khác tôi đều không thua kém. Vì vậy, có thể nói rằng tôi là người con trai trong mơ của bao cô gái. Nhưng, ngay lúc đó, giữa muôn vàng người, tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi, mối tình đầu của tôi...
----------------------------------------------QUÁ KHỨ-----------------------------------------------
Cô gái rụt rè tóc bạch kim dần tiến tới, mắt từ từ nhìn lên. Đôi mắt xanh như màu của bầu trời lam biếc không một chút gợn mây ấy dịu dàng nhìn tôi.
- Em... c có...thể làm...b bạn gái của anh không, Natsu-san?
Tôi phì cười. Thật là một cô gái đáng yêu.
- Tất nhiên rồi!
Đó là câu trả lời của tôi. Sở dĩ tôi đồng ý bởi chưa bao giờ tôi biết cảm giác "yêu" là thế nào, tôi muốn trải nghiệm thử cái cảm giác đó một lần... Nhưng tôi đâu ngờ được "nó" lại vô cùng cay đắng và đau xót...'
Em - Lisanna, một cô gái dễ thương, thông minh và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ của em đã quyến rũ tôi- một kẻ chưa từng yêu phải gục ngã. Tôi yêu em đến tận đáy lòng, em đã từng là tất cả của tôi và tôi đã từng thề sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Natsu-san, em... không còn yêu anh nữa. Chúng ta... hãy chia tay nhau đi!"
Tôi trợn tròn mắt, không tin vào những gì đang xảy ra.
"Này, em đang đùa phải không?"
"Em không đùa, em đã hết yêu anh từ lâu rồi. Chúng ta chia tay nhau đi!" - Giọng em nghiêm nghị, đôi mắt thẳng thừng nhìn tôi, nó không còn dịu dàng như trước nữa.
"Này, khoan đã... Lisanna, LISANNA!"
Tôi đã rất sock. Kể từ ngày hôm đó, tôi chẳng khác gì một cái xác khô không linh hồn, không cảm xúc. Từng ngày, từng ngày, tôi đều đợi em quay trở về bên tôi, luôn nhớ lại những kỉ niệm xưa của tôi và em, nhưng em đã đi thật rồi. "Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế?". Quá đỗi buồn rầu, lòng đau nhói, ngày đêm tôi đều cắm đầu vào học và làm việc, không ngủ ngày trên lớp, không chơi bời, không gây lộn với thằng bạn thân như trước. Mọi người đều kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của tôi và vô cùng lo lắng nhưng... có làm gì thì cũng vô ích. Cuộc sống của tôi trở nên thật u ám và mờ nhạt cho đến ngày một thiên thần giải thoát cho tôi...
-------------------------------------------------------------------------------QUAY LẠI HIỆN TẠI------------------------------------------------
Mùa xuân năm 2016...
Tôi đi dọc theo tán cây anh đào hai bên đường, trên tay là một quyển sách dày cộp. Những cánh hoa đào cứ không ngừng rơi xuống đất, bay nhè nhẹ trong gió tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.
"Bốp!" Một cô gái va phải tôi, cả hai cùng ngã phịch xuống đất.
- Đau...
Cô vội vàng đứng dậy, phủi váy rồi kéo tôi dậy. "
- Cậu có sao không?
- Không sao. - Tôi đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
Cô gái nhìn bộ đồng phục của tôi một cách chăm chú. Tôi giờ mới để ý rằng cả hai đều mặc đồng phục của một trường. "Chuyển trường àh?".
- Cậu cũng học trường Fairy Tail àh? - Cô gái ngước mặt lên hỏi tôi. Hàng mi dài và cong vút.Đôi mắt màu nâu ấy... À không, đôi mắt to tròn màu chocolate ấy sâu thẳm như muốn cuốn tôi vào một mê cung không lối thoát. Tôi thẩn người.
- Này, cậu bị sao vậy? - Cô gái ấy quơ quơ tay trước mặt tôi.
- À...ừm... Không sao! - Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Nhưng phải thú thật, cô gái này là người đầu tiên kể từ ngày hôm đó khiến tôi phải đơ hơn mười giây.
- May quá! À, mà cậu có biết trường ở đâu Không? Tớ bị lạc mất rồi! Hì hì. - Cô gái mỉm cười xấu hổ.
- Xui quá nhể. -Tôi cười nhẹ.- Cứ đi thẳng là tới thôi.
- Oh, vậy àh... Cảm ơn cậu nhe! - Cô gái ấy lại cười, nhưng nụ cười này không giống như những lần khác. Nó như tia nắng dịu dàng và ấm áp lẻn loi vào trong trái tim đã đóng băng của tôi, làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Ngay lúc đó, tôi đã ngỡ rằng cô gái ấy là một thiên thần. "Dễ... thương quá!"
- Oh, tớ phải đi đây. Bye bye!
- Ư, ừm. Đi đường cẩn thận! - Tôi giơ tay chào tạm biệt cô gái nhỏ dễ thương ấy, lòng bỗng thấy ấm áp làm sao. Một nụ cười hiền dịu thoáng xuất hiện trên môi tôi.
"Xọat" Tiếng động phát ra từ bụi cậy đằng kia.
- Ai đó?
---------------------END CHAP 1----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần của đời tôi. (Nalu short fic)
Historia CortaNatsu Dragneel - một người từng rất lạc quan yêu đời nhưng giờ đây đã biến mất vì người con gái cậu yêu đến tận đáy lòng đã từ bỏ cậu. Nhưng ngay lúc đó, trong cơn tuyệt vọng, một thiên thần đã xuất hiện để cứu cậu thoát khỏi thế giới toàn màu đen...