Tôi chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu cứu sau phòng chứa dụng cụ và thấy LOKI ĐANG CƯỠNG HÔN LUCY! Cô ấy cố vùng vẫy hết sức để thoát ra nhưng đã bị Loki khoá lại, giữ chặt hai tay. Thấy cái cảnh gai mắt đó, máu trong người tôi sôi sùng sục, tay siết chặt. Lòng ghen tuông đã thực sự làm mờ mắt và nuốt chửng tôi. Loki Dreyar... Ngươi tới số rồi.
- Ngươi... THẢ LUCY RA NGAY!
Bằng tốc độ ánh sáng lao tới, giải phóng hết sức mạnh đấm một cú giáng trời vào khuôn mặt trắng trẻo đào hoa của nó làm gãy hết cả hàm răng, mặc kệ có bị đuổi học đi chăng nữa miễn là em được an toàn thì tôi nguyện làm tất cả vì em.
Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang run lên vì sợ kia chạy . Tôi cứ chạy mãi mà không hề hay biết mình đang đi đâu. Trong đầu tôi giờ đây chỉ có một chữ duy nhất. (Randy: Chắc mina bít chữ đó hen.)
- Natsu, đau...
Giọng nói yếu ớt vang lên, cơn tức giận trong người tôi dần dịu lại vì nghe được giọng nói của em. Chân tôi dừng hẳn.
- Àh, tớ xin lỗi... Cậu có sao không?
Em nở nụ cười tươi làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc, đã lâu lắm rồi...
- Không sao đâu mà! Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ, Natsu!
Vui thì cũng thấy vui thiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và có lỗi với em. Đúng rồi, buồn vì mình đã gắt với em, và cũng buồn vì em đã bỏ rơi mình.
Tôi không nói gì thêm. Lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
- Này, khoan đã... Cậu đi đâu vậy Natsu. - Cô ấy kéo tay tôi lại.
- Bỏ tớ ra đi, Lucy. Tớ không có gì để nói với cậu hết. - Tôi hất đôi tay ấy ra.
- Nhưng tại sao chứ, Natsu? Tớ đã làm gì sai à? - Ánh mắt ấy tỏ vẻ buồn rầu. Hừ, thương hại ư? Tôi không cần!
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Lí ra cô phải biết chứ? - Cơn giận giữ của tôi lại dâng lên mỗi lần nhắc tới chuyện đó. Vừa giận vừa đau, cảm xúc giờ đây cứ lẫn lộn, chỉ vì người con gái đang đứng trước mặt tôi đây.
- Làm ơn đấy, Natsu... Xin hãy nói cho tớ biết đi... Làm ơn... Cậu là bạn của tớ mà... Hức - Cô ấy ứa nước mắt, cầu xin.
- Heh? Bạn ư? Chẳng phải Loki đã thay thế chỗ của tôi ư? Cô ghét tôi mà?
- Tớ... đã làm vậy ư?... Xì, ha ha ha!
- Có... Có gì mà đáng cười chứ?
- Ha ha ha, Natsu, cậu ngốc quá! Tớ làm vậy chỉ muốn tốt cho câu thui. Ha ha...
- Tốt ư? Tốt chỗ nào?
Cô ấy ngạc nhiên, rồi cúi đầu xuống vẻ buồn rầu.
- Vậy à... Tớ nghĩ tâm trạng cậu không tốt nên tớ không muốn làm phiền cậu, ai ngờ lại... Tớ xin lỗi... Hức.
Cô ấy quay mặt đi kiềm chế những giọt nước mắt đang rơi. Tôi ngốc quá, tại sao giờ đây tôi mới hiểu được sự quan tâm của em chứ? Không chỉ mình em có lỗi đâu, người con trai khờ khạo này cũng thế. (Randy: Ui chao, cặp đôi này đáng iu thế!)
Bất giác tôi ôm em vào lòng, vỗ về.
- Không đâu, Lucy, tớ mới là người có lỗi. Đừng khóc nữa mà!
- Nhưng... Nhưng... Oaaaaaa!!!
Em òa khóc như một đứa con nít lên ba. Tôi ôm em chặt hơn, tôi không muốn ai khác ngoài tôi giành em cả. Tôi sẽ là người khiến em vui. Tôi thề.
Một lúc sau khi em đã nín khóc, tôi định nói về tình cảm của tôi giành cho em, nhưng ngay lúc này, không hiểu sao nó lại vô cùng khó khăn đối với tôi. Cuối cùng thì tôi củng có quyết định.
- Lucy này, tớ... có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!
- Hả?
-------------------------------------END CHAP 4------------------------
Xin lỗi mọi người vì không có hình ảnh minh họa do trục trặc kĩ thuật ạ. Hơn nữa mình không thuộc thể loại hành động nên mình tả không hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!
Mina thử đoán xem chap sau anh Nat sẽ nói gì với chị Lu nhà ta nào? :>

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần của đời tôi. (Nalu short fic)
Proză scurtăNatsu Dragneel - một người từng rất lạc quan yêu đời nhưng giờ đây đã biến mất vì người con gái cậu yêu đến tận đáy lòng đã từ bỏ cậu. Nhưng ngay lúc đó, trong cơn tuyệt vọng, một thiên thần đã xuất hiện để cứu cậu thoát khỏi thế giới toàn màu đen...