Thứ cảm xúc không tên

1.5K 63 41
                                    

"Natsu, chúng ta hãy là bạn tốt của nhau nhé!"

"Natsu, nhìn này, dễ thương quá hen!"

"Natsu, cậu cảm thấy không tốt à?"

"Natsu, cậu đang làm gì đó!"

"Natsu..."

Giọng của cô ấy cứ vang mãi trong đầu tôi. Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và cho tôi một cảm giác thật thanh bình, ấm áp như những tia nắng đầu thu. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, là người luôn bắt chuyện, hỏi han tôi mỗi ngày. Cô ấy là người đã đem con người nhiệt tình trước kia của tôi trở về, cứu tôi thoát khỏi thế giới bóng đêm, nơi mà vạn vật đều tồn tại chỉ một màu đen duy nhất và vô cùng giá lạnh. Nơi nỗi thất vọng, cô đơn sẵn sàng thâu tóm những con người sơ hở dù chỉ là một giây. Cạnh cô ấy dần dần cũng nhận ra, tôi đã coi cô ấy hơn một chữ "bạn". Những lúc ở bên người con gái đó, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng đôi lúc cũng căng thẳng và vài lúc, cái cảm giác gần gũi, quen thuộc này lại vụt qua, tựa như đã gặp nhau ở kiếp trước. Cảm giác này thật kì lạ, tôi luôn thắc mắc thứ cảm xúc này là gì, là yêu hay là thích...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reng! Reng! Reng!

- Say hi với người bạn mới nào!

- Mình là Loki Dreyar, hân hạnh được làm quen!

- Aye! - Cả lớp vui vẻ đồng thanh.

- E hèm... Được rồi. - Thầy Happy hằn giọng - Loki, em có thể ngồi trên bàn của em Lucy.

- Vâng ạ.

Người bạn mới này đi xuống gần cô ấy, đẩy ghế nhẹ nhàng ngồi vào chỗ và quay người xuống bắt chuyện với cô ấy.

- Chào cậu, mình là Loki Dreyar, từ nay mong được giúp đỡ.

- Chào Loki, mình là Lucy Heartfilia, hân hạnh được làm quen.

Nụ cười tươi nở trên môi hai người họ. Gì đây? Thật bực bội. Một cảm giác kì lạ đến khó chịu khi nhìn hai người ấy thân nhau khiến tôi phải đập bàn.

- Sao thế, em Natsu? - Happy- sensei nghiêm nghị hỏi.

- À... Không sao ạ. Chỉ là... em thấy trông người không được khoẻ.

- Natsu, cậu có cần tớ đưa cậu xuống phòng y tế không? - Cô ấy dịu dàng hỏi. Đó là sự quan tâm nhưng tôi lại thấy nó như một lời chọc ghẹo.

- Không cần! - Tôi đáp lại cô ấy chỉ với hai chữ duy nhất.

- Cậu ấy bị sao thế? - Người khiến tôi phải thành ra thế này lên tiếng.

- À, không sao, tính cậu ấy zị í mừ! - Cô ấy gượng cười. Lòng tôi bỗng thấy vô cùng đau nhói. Nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu! (Randy: Anh Nat zống con nít wá :>)

- Natsu à...

Vẫn chưa hết, sau ngày hôm đó, Lucy cô ấy không thân với tôi như trước, mà người cô ấy hay quan tâm tới lại chính là LOKI! Tôi vô cùng bực bội khi thấy hai người đó đi chung với nhau, lại vô cùng tình tứ nữa. Nhưng, dù có can họ thì cũng được gì chứ? Lucy, cô ấy đã không màng tới tôi nữa. Tôi lại là người trầm tính như xưa.

Thiên thần của đời tôi. (Nalu short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ