Bất ngờ đến từ quá khứ

1.3K 73 15
                                    

- Natsu Dragneel, tại sao một người như em lại đi đả thương người khác như thế chứ. Thật không thể tin được mà! - Cơn phẫn nộ của thầy hiệu trưởng đã đến đỉnh điểm, và bây giờ chính là hậu quả, tôi bị một trận tơi bời. Không hiểu sao tôi vẫn cứ bình chân như vại.

- Natsu Dragneel, em nói gì đi chứ?

- ...

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói nghiêm nghị.

- Thưa thầy hiệu trưởng, có học sinh muốn gặp thầy ạ.

- Cho vào!

Cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái thùy mị bước vào với khuôn mặt đượm buồn. Nhưng nó không phải là tâm điểm của sự chú ý. Mà vì một mái tóc vàng hoe và đôi mắt chocolate dịu dàng.

- Lucy Heartfilia, em có chuyện gì cần nói với tôi?

- L... Lucy? Cậu làm gì ở đây? 

Cô ấy cuối mặt xuống nhìn đi nơi khác.

- Thưa thầy... em tới đây để giải thích ạ!

- Giải thích? Ý em là sao?

Cô ấy nói hết mọi chuyện ra. Đến cả thầy cũng không ngờ con nhà giáo như Loki lại làm thế.

- Thầy hiểu rồi. Hai em ra ngoài đi...

-----------------------------------------------------------

"Xoạt..." Cánh cửa từ từ khép lại.

- Lucy, cậu đến đây chi vậy? Tớ tự lo được mà! - Tôi gượng cười.

- Tớ... Tớ xin lỗi cậu, Natsu... Vì sự ngu ngốc của tớ mà cậu phải thành ra thế này... Tớ thật sự xin lỗi... Hic

Ôi dào, lại bắt đầu màn mít ướt nữa rồi. Em dễ thương quá! :)

-Không sao đâu. - Tôi xoa đầu làm rối tung mái tóc vàng của em. - Cậu không sao là tốt rồi.

- Nhưng...

- Không sao mà!

Một cảm giác lạnh sống lưng hùa qua. Tôi giật bắn cả người.

- Cậu không sao thật chứ? - Đôi mắt màu chocolate của em nhìn tôi với vẻ lo âu.

- Ừm. - Tôi cười nhẹ.

Reng! Reng! Reng!

- Vậy, vào lớp thôi, Natsu!

- Cậu đi trước đi, tớ theo sau.

- Vậy.. Tớ đi trước đây!

Tôi vẫy tay chào, em chạy đi trước.

"Cảm giác khi nãy là gì chứ, thật bất an!"

Nhưng rồi tôi cũng tặc lưỡi cho qua.

----------------SAU GIỜ HỌC----------------

- Ông già, hôm nay tôi muốn tự về nên đừng đón tôi nhe! 

- Vâng, thưa cậu chủ!

"Bụp!" Tiếng ngắt điện thoại vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng. Tôi thở dài. Trên đường về tôi cứ không ngừng nghĩ về cái cảm giác khi sáng.

- Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Natsu- san

"Ai nữa đây? Phiền quá! " Tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai tung bay theo làn gió. Đôi mắt trong xanh dịu dàng nhìn về phía tôi cùng với nụ cười trìu mến. Không... không thể nào....

- Li...LISANNA?

----------END CHAP 6-------------

Thiên thần của đời tôi. (Nalu short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ