Một buổi chiều trời trong xanh và lộng gió. Nhưng nơi đây chỉ tồn tại mỗi tiếng xào xạc của tán cây, lắng đọng trong không gian. Một cơn gió mạnh mẽ ùa qua, thổi bay cả những cánh hoa anh đào trên mặt đất đang nằm yên bỗng dưng tung lên cao, chao qua chao lại một cách hỗn loạn, mất phương hướng. Ông trời thật bất công, tôi giờ đây chẳng khác gì những ánh hoa lạc lối đó. Tại sao một người đã từng thuộc về quá khứ lại ở ngay trước mặt tôi cơ chứ? Rốt cuộc... là sao đây?
Mái tóc bạch kim ấy phấp phơ theo làn gió, nhưng đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại. Khuôn mặt người con gái đó nở một nụ cười thật tươi. Nhưng đối với tôi, nó không còn đẹp dịu dàng như ngày xưa nữa. Nó thật... giả tạo.
- Natsu-san... Trông em lạ lắm sao?... Cũng phải ha, đã lâu rồi chúng ta không gặp nh...
- ĐỪNG NÓI NỮA!
- Natsu... san?
- Đừng nói gì cả, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao... cô lại xuất hiện ở đây?
Khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô ấy quay mặt sang nơi khác, rồi lại đối diện với tôi, dõng dạc đề nghị.
- Natsu-san, chúng ta... làm lại từ đầu đi!
Gì cơ? Tôi không lầm tưởng chứ? Đã chủ động chia tay, làm tan nát trái tim và suy sụp tinh thần của tôi, giờ lại quyết định quay lại ư? Thế chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa?
Tôi không nói gì cả. Giờ có mạnh miệng cũng chẳng giải quyết được chuyện này. Cô thật sự đã làm khó tôi đó, Lisanna Strauss.
- Phải rồi - Lisanna cất tiếng - Chuyện xưa cũng do em thiếu quyết đoán mà ra... Có lẽ anh cũng cần thời gian để suy nghĩ. Mong câu trả lời từ anh.
Người con gái đó xoay người toan đi. Nhưng tôi không cần cô phải chờ. Ngay tại thời điểm này, tôi- Natsu Dragneel, đã có đáp án.
- Tôi... từ chối!
Lisanna vội ngoảnh đầu lại, tròn mắt nhìn tôi. Đúng vậy, Lisanna, tôi... đã hết yêu cô, và cô... sẽ không còn là nỗi ám ảnh của tôi nữa.
- Tôi... đã yêu người khác. Thành thật xin lỗi.
Đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn của tôi... và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ hối hận. Bởi bây giờ lòng tôi chỉ hướng về một người con gái duy nhất mang tên Lucy Heartfilia.
- Em hiểu rồi. Cô gái đó... thật sự rất may mắn. Cô ấy... có tốt với anh không?
- Cực kì tốt.
- Cô ấy... có phải là người quan trọng nhất của anh không?
-Phải. Tôi vô cùng yêu cô ấy.
- Vậy à... Anh nhớ không được làm cô ấy khóc đó, vì cô gái đó, chính là người quan trọng của anh mà.
Lisanna nở một nụ cười gượng. Phải rồi, nếu bản thân ta bị một người mình thầm thương trộm nhớ từ chối, tất nhiên... sẽ rất đau lòng. Tôi hiểu chứ.
- Ừm -Tôi gật đầu nhẹ - Tôi hứa.
- Tiểu thư!
Một người con trai mặc vest đen vô cùng lịch lãm đến gần cô ấy kính cẩn cúi chào Lisanna.
- Tiểu thư Lisanna, chúng ta đi thôi!
-À, được thôi. Chào anh nhé, Natsu-san.
Tôi cười nhẹ, gật đầu. Đây có lẽ sẽ là lần cuối tôi gặp lại cô ấy- mối tình đầu của tôi.
- Chúng ta mau đi thôi, Bickslow-kun.
- Vâng, thưa Lis-sama.
Nhìn theo bóng dáng cô gái tóc màu bạch kim, trong đầu tôi lại nhớ về lời nhắc nhở khi nãy của cô ấy để lại trước khi đi. Phải rồi, nhất định, tôi sẽ không làm em khóc. Nhất định tôi sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em. Nhất định...
Gió dịu êm. Những cánh hoa đào tươi thắm nhẹ nhàng đung đưa rồi đáp xuống mặt đất sau một hồi nghiêng ngả trên không trung.
"Tạm biệt... Lisanna."
----------------------------------------------END CHAP 7-------------------------------------
Mình nghĩ hẳn sẽ có người thắc mắc tại sao mình lại viết tiếp fic này. Vậy, mình sẽ giải đáp luôn. Đơn giản là vì Randy này muốn hoàn thành fic đầu tay của mình thui :")
À, còn nữa, về ảnh bìa của chap, mình đặt hình cây anh đào ngụ ý rằng Natsu đã trưởng thành, cũng đã biết suy nghĩ một cách chín chắn.
Cũng chẳng biết phải nói gì nên. Bye bye mina-san!
----------------------------Thân, Randy Yuuko------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên thần của đời tôi. (Nalu short fic)
Kısa HikayeNatsu Dragneel - một người từng rất lạc quan yêu đời nhưng giờ đây đã biến mất vì người con gái cậu yêu đến tận đáy lòng đã từ bỏ cậu. Nhưng ngay lúc đó, trong cơn tuyệt vọng, một thiên thần đã xuất hiện để cứu cậu thoát khỏi thế giới toàn màu đen...