Phần 27: Kissing

1.7K 47 20
                                    


"Cái này là nhà của tôi sao?" cô ngơ ngác nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược cái nơi mà gọi là nhà của mình, sao mà hình như nhìn nó lạ lạ, nhìn nó khác khác quả vậy trời. Dường như cô nhớ là hôm qua cô bị sốt, rồi mệt quá tỉnh lại, sau đó lại ngũ để nghĩ ngơi một chút nhưng mà giờ chắc cũng tỉnh ngũ hoàn toàn, thuốc cảm cũng xem như đã tan hết rồi , không lẽ còn có ảo giác sao ta

"Dạ phải thưa cô" người quản gia cung kính đáp lại,trong long thầm nghĩ, bản than thực sự rất tài giỏi, trong thời gian ít như thế mà đã có thể làm căn nhà trở nên hoàn thiện như thế, thì quả là thiên tài rồi còn gì

"Là chủ ý của ai vậy???" cô cố gằng kèm cơn giận trong long mình, giờ muốn bóc hoả thực mà, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng phải giữ lại chút hình tượng thục nữ còn sót lại của bản than mình mà thôi

"Là em áh, sao, sao, có đẹp không, quá tuyệt vời phải không?' nó không biết từ đâu như con gió nhảy tới , àh không mà là bay tới mới đúng chứ. Hơn nữa, còn mang theo gương mặt hớn hở vui vẻ giống nhu mới trúng sổ vậy nữa chứ.

"Ai cho em đổi hết mọi thứ vậy hả, tôi không phải nói chỉ thay cửa với những thứ em tàn phá thôi sao?" cô tức giận nghiên rang nhanh tay nắm lấy lỗ tai của nó hoàn toàn không khách khí mà vặn

"Áaahaha, đau đau, cọp cái, mau buông cái tay của cô khỏi tai yêu dấu của bản tiêu thư mau" nó nhảy tưng tưng la lối, mọi người xung quanh thì đều cố gắng nín cười nhưng cũng them vài phần bất đắc dĩ và dường như cũng có chút quen với tình cách của đại tiểu thư này rồi thì phải.

"Cọp cái, em gan nhỉ, ai dạy em dám nói cái kiểu đó với giáo viên cơ chứ, có tin tôi hạ hạnh kiểm em không hả, còn nữa, chép phạt cho tôi" cô hừ mạnh, nhíu mày nhìn nó, tên này đúng là ngày càng gan rồi mà, hôm qua mới nghĩ dễ thương được chút xíu xiu mà hôm nay chút xíu xiu đó cũng không còn nữa rồi. Dám bảo mình là cọp cái, từ trước đến giờ, trong mắt mọi người tuy cô luôn xem như là con người lạnh lung nhưng vẫn được xem là diệu hiền , nhã nhặn và có gia giáo nhưng hôm nay dường như những thứ đó đều không còn thì phải , cái tên này có được xem là người đầu tiên dám khai chiến cực hạn của cô rồi.

"Hừ, lại chép phạt, thế kỷ 21 rồi, cô không biết chiêu gì mới hả, không có gì sang tạo hết trơn àh, với lại áh, viết thế nào, không lẽ ghi " sau này em sẽ không chọc cọp cái nữa" , nếu cô chịu thì bao nhiêu em cũng viết" nó nhe rang mỉm cười rồi nhanh chóng lách mình thoát khỏi ma trảo của cô , miệng cười tươi toe toét nhưng đứng ở một khoảng cách xa để bảo vệ cái lỗ tai tội nghiệp của mình , miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên an ủi cái tai yêu dấu kia. Trong long thì đương nhiên không ngừng nguyền rủa rồi, người gì mà bạo lực quá, hôm qua nhìn như mèo con hôm nay đã trở lại thành cọp cái rồi, hừ

"Em... em giỏi lắm, được, em nói đi, ai cho em dám tự thay đổi thiết kế nhà của cô hả?" cô dằn cơn giận xuống lên tiếng nói

"Không đẹp sao, được thay đổi theo thiét kế của kiến trúc sư nổi tiếng đó, rất em, rất hợp với style của em áh" nó nhìn chung quanh mỉm cười tự tin nói

Teacher and Trouble MakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ