Cả lớp đều ngừng lại mọi chuyện . dồn hết ánh mắt cũng như căng tai lên nghe tiếng giày cao gót đang ngày càng gần hơn kia. Nó cùng Kim cũng nhíu mày chờ đợi, trong lòng nó khẽ mắng không lẽ con có ai gan đến mức tiếp tục đến đây làm chủ nhiêm sao, chẳng lẽ còn nhìn không đủ sao mà gan đến thế. Hôm qua mẹ nó đã cảnh cáo không được bày trò phá nữa, hơn nữa còn phải ngoan ngoãn tốt nghiệp. Nó thì hứa sẽ không phá nhưng mà những đứa trong lớp đâu có hứa đâu ta, nó cười thầm trong bụng, nhưng cũng chờ mong xem bà cô nào lại may mắn được vào lớp này, hơn nữa cũng đang nghĩ xem lần này nên chiêu đãi bà ta thứ gì đây
Tiếng cao gót ngày càng gần đồng thời cũng làm cho tâm trạng hồi hộp pha lẫn chút thú vị của cả lớp cũng như thế mà dâng cao. Nó nhướn mày , miệng nở nụ cười thích thú nhìn xem vị khách không mời kia là ai.
Cả lớp nhìn về phía cửa, tiếng chân cứ như thế ngày càng gần nhưng đến càng gần thì dường như tốc độ càng nhanh thì phải
.
.
.
“Sao trễ chưa, có giáo viên mới chưa?” 1 cô nữ sinh mặt hớt hơ hớt hải chạy vào lớp nhìn chung quanh rồi vội nói
.
.
“Xì,. Bà nội, đi học mang giày cao gót chi vậy má, làm tụi này hết hồn!!” 1 đứa trong lớp la lên
“Model đó má” cô nữ sinh gân cổ lên cãi lại
“Model cái con khỉ làm tụi này hết hồn , thôi dẹp giùm cái đôi đó đi” sau 1 màn nhốn nháo hố hàng, cả lớp lại lâm vào trạng thái như cũ, ai làm việc đó.
Nó quay sang nhìn Kim ngáp dài một cái rồi nói
“Mắc ngũ quá, ngũ một chút thôi” nói rồi nó úp mặt xuống bàn tiếp tục giấc mơ thần tiên
Bên cạnh Kim mỉm cười nhìn con sâu ngũ đang mê man kia, trong lòng có chút ngọt, chút hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy người đó, trong lòng cũng đã thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó trong lòng cũng là dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cũng như chỉ cần người đó nhíu mày không vui thì trong tim cũng sẽ thấy nhói thấy đau thật nhiều
Nó đang ngũ thì cảm giác có cái gì đó không ổn không hiểu sao tim lại đập rất nhanh, trong lòng chính là có chút không thoải mái. Đây là cái gì cảm giác đây, cảm giác bất an hay lo lắng, sợ hãi, trước giờ nó chưa bao giờ chính là có cảm giác này. Nó hơi hơi nhíu mày, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ trước đến giờ mình có bao giờ sợ trời sợ đất gì đâu, sao phải suy nghĩ chi nhiều chứ.
.
.
.
Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng giày cao gót, nhưng khác hẳn với ban nãy, chẳng ai thèm quan tâm nữa, hố 1 lần là đủ lắm rồi. Họ vẫn mải mê vào những thú vui của mình, nó vẫn đang ngũ la liệt, còn Kim ngồi bên cạnh thì đang hý hoáy vẽ cái gì đó chẳng rõ. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng mà tiếng giày này chính là có theo âm điệu đó nha, giống như theo một nhịp điệu nhất định vậy. Chẳng biết lại là con nhỏ trong lớp nào nữa. Cả bọn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, lại tiếp tục vùi đầu vào chơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Teacher and Trouble Maker
FanfictionYêu một người chính là gì Yêu một người rồi sẽ ra sao