Chapter 9: Oop!! ;))

1.9K 30 0
                                    

Sau 1 hồi vật lộn với chiếc xe thân yêu, cũng may cô gặp được 1 chỗ vá xe có kiêm luôn bán xăng nên mới mua được xăng . chứ không thì còn dắt bộ dài dài. Nhưng cũng vừa đi vừa rủa thầm tên kia, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để trả thù . Vừa về đến đầu hẻm thì đã nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc cùng 1 dàng những tên vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng. Trong lòng không khỏi thầm than không xong rồi, nó chơi thiệt sao, trời ơi bộ thấy cô rãnh lắm hay sao mà chơi kiểu này vậy . Nhưng trong lòng có than, có chửi, có đau khổ thế nào thì cô vẫn luôn cố gắng giữ gương mặt lạnh băng không cảm xúc đó

Cô nhíu mày khì nhìn thấy nó đang đứng dựa lưng vào tường cửa nhà mình, đang nghe nhạc với hý hoáy với chiếc Iphone của mình, xung quanh đám vệ sĩ đang làm nhiệm vụ nhìn chung quanh làm mọi người trong xóm không khỏi tò mò ra nhìn xem là con ai mà chảnh thế. Xem ra nó đúng là không để cô sống yên mà, mà sao nó thay đồ nhanh quá vậy. Ban nãy rõ rang còn mặc đồng phục, vậy mà bây giờ đã thay thành một chiếc áo pull màu xanh nhạt cùng chiếc quần short đồng màu. Nhìn nó giống như đang rất thư thản thảnh thơi vậy. tuy bộ quần áo đơn giản nhưng cũng đủ làm tôn lên những đường cong cũng như cặp chân dài của nó, quả không hổ danh là siêu hot girl , không biết bao nhiêu người theo đuổi

Nó ngước nhìn lên , nhìn thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt có chút gì đó say mê, chút gì đó chìm đắm,nó nhếch môi cười bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi đến trước mặt cô, nở nụ cười siêu lừa tình rồi nhìn cô nhẹ giọng nói

“Em đẹp lắm đúng không?” kèm theo đó là cái phả hơi nóng cực kỳ hot phả vào cô, chính luồng hơi ấm đó làm cho cô khẽ giật mình, nhanh chóng nhìn lên thì đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia chỉ cách mình có 1 chút, hoàn toàn không hề xa.Cô đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, chắc giờ gương mặt cũng đã đỏ ửng nóng mà có thể chiên trứng được luôn rồi đó chứ. Vội vàng đẩy nó ra đến , tạo khoảng cách an toàn. Cô cố bình tĩnh cho tim đập lại bình thường cũng như gương mặt bớt ửng đỏ, còn nó thì đứng một bên 2 tay bỏ vào túi nhún vai nhìn cô, giống như đang nhìn một chuyện gì đó rất thú vị vậy. Sau một hồi khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, cô nhíu mày nhìn nó khi trông thấy gương mặt đắc thắng kia, không ưa chut nào cả. Nhíu mày nhìn nó xong, cô lại dung giọng lạnh băng cũng như gương mặt lạnh lung không cảm xúc của mình

“Em đến đây làm gì?”

“Ăn cơm” nó bình thản trả lời, giọng nói nghe có vẻ đang rất vui, khi lần đầu nhìn thấy sự thất thố của cô, nên trong lòng đang vui sướng thì phải

“Em chắc là không nhớ rõ hay thần kinh không ổn định vậy, dường như quên cả đường về nhà rồi sao, nếu cần thiết để cô gọi cho phụ huynh để đưa em đi khám nha” cô mỉm cười nhẹ nhìn nó

“Haha, cô quả là giỏi nói đùa rồi đó, nếu em thực sự có vấn đề về thần kinh thì chắc cô cũng có, chẳng phải vừa ban nãy cô đã hứa sẽ làm cơm chiều cho em sao. Cô đã đích thân mời, không lý nào em lại nỡ lòng từ chối được. Bây giờ lại nói như thế, xem ra chưa gì mà em nghĩ cô đã có dấu hiệu của bệnh Alzheimer rồi thì phải. nếu em thực sự phải đi khám, cô có hay không cần đi chung, em rất sẵn lòng trả tiền bác sĩ” nó mỉm cười nhẹ giọng nói, mắt nhìn cô mang đầy vẻ thách thức

Teacher and Trouble MakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ