Nó ngồi phịch người xuống trong quán café rồi thả những túi lỉnh khỉnh trong tay mình , cho dù đang ở trong trung tâm siêu thị với những máy lạnh công suất lớn nhưng nó vẫn chảy mồ hôi dài trên 2 má. Nó thở dài, nhìn đóng đồ rồi lại nhìn Kim đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng oán hận, vậy là coi như tiêu cái thẻ, đã thế còn phải tự hành xác nữa chứ, Vốn dĩ hôm qua uống nhiều như thế đã làm cho nó đau đầu rồi, hôm nay lại còn bị hành như thế này nữa thì sao không mệt.
Nó còn đang giương ánh mắt oán giận nhìn Kim thì Kim đã mỉm cười, rút trong túi xách lấy ra tờ khăn giấy rồi mỉm cười hiền lau đi những giọt mồ hôi cho nó. Với nó , đó cũng chỉ là những hành động bình thườngcủa cả 2 mà thôi, nhưng nó không hiểu sao lại nhìn thấy Kim ngượng ngùng và dường như đang nở nụ cười hạnh phúc thì phải, sao kỳ vậy nhỉ?
Nói mà không nhìn lại, sao lúc ở bên cô, cũng ngượng ngùng đó thôi. Đúng là đồ ngốc, đầu gỗ mà! Nhưng nếu như nó biết thì cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào nữa đây
“Mình đói quá, kiếm gì ăn đi” nó xoa xoa bụng bĩu môi như đứa trẻ đòi ăn nhìn Kim mè nheo nói
“Ok, baby, cậu muốn ăn gì, mình gọi!!” Kim mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu kia, nếu không phải kèm lòng thì thực sự muốn hôn cho một cái mà
“Mình hả, cậu biết sở thích của mình mà, cậu gọi đi, mình đi vệ sinh một chút!!” nó nói rồi uể oải đứng dậy đi vào vệ sinh
Kim mỉm cười nhìn theo bong nó, có lẽ khi yêu một người lại chính là đơn giản như thế, không cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh cũng có thể là vui lắm rồi. Nhưng Kim cũng tự dưng thấy chạnh lòng , không biết thì khi nào tên ngốc này mới chịu hiểu đây. Không sao dù gì Kim cũng đã bên cạnh nó hơn 20 năm rồi, bây giờ chịu thêm một thời gian nữa , cũng không sao mà,.hơn nữa, nếu làm gấp quá, thì có lẽ làm cho nó sợ luôn quá, nên thôi vẫn là từ từ đi
Nó mở vòi nước rửa mặt rồi vuốt lại tóc của mình sau đó mỉm cười nhìn bản thân trong gương, đảm bảo mình nhìn thật kool rồi mới mỉm cười bước ra ngoài,. Nhưng khi chỉ vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngay trước cửa, nó nhíu mày nhìn kỹ, thì là chính là cô. Nó suy nghi nhíu mày, nếu là bình thường thì nó đã nhanh chóng xáp lại trêu ghẹo rồi, nhưng mà bây giờ nó thực là đang bị những cảm xúc phiền toái kia đeo bám, cho nên không muốn gặp chút nào, Có lẽ nên không gặp một thời gian thì tốt hơn, cũng nên có thời gian suy nghĩ một chút thôi
Nó nghĩ như thế nên nhanh chóng bỏ đi, rồi quay lại chỗ Kim đang đợi mình, trên bàn đã đầy những món ăn rồi. Kim vừa thấy nó quay lại thì nhanh chóng mở miệng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Teacher and Trouble Maker
FanfictionYêu một người chính là gì Yêu một người rồi sẽ ra sao
