01. [Kang Seulgi]
"Kang Seulgi,mau đưa điện thoại cho chị!"
Tôi giơ điện thoại lên cao,vì Joohyun thấp hơn tôi một khúc nên nhìn chị ấy chới với cố lấy điện thoại rất buồn cười.
"Con gấu xấu xa!Mới sáng cũng không yên với em được nữa!"
"Sao vậy,hình này nhìn chị xinh vậy mà. Em sẽ lấy làm meme hahaha" tôi lè lưỡi trêu chọc chị ấy
Joohyun tức giận thọc vào bụng tôi một cái đau điếng,nhân lúc tôi gập người ôm bụng thì lập tức giật lấy điện thoại,mau chóng xóa tấm hình kia.Joohyun cong môi nhìn tôi,mặc dù lần nào chọc giận chị ấy cũng bị đánh cho một trận nhưng tôi lại cảm thấy cực kì thú vị.
"Em còn dám chụp lén chị lần nữa thì đừng có trách nha"
Tôi cười cười lấy lại điện thoại
"Chị không nghĩ ra câu nào mới hơn được hả?"
"Thôi đi,mau rửa mặt rồi ra ăn sáng nhanh lên. Lát nữa còn có lịch quay radio đó."
"Em biết rồi"
Chị ấy đẹp lắm.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi vào lần đầu gặp Bae Joohyun.
Từ những ngày đầu làm thực tập sinh,chị ấy đã thật sự nổi tiếng với gương mặt vạn người mê kia. Nhiều người ngưỡng mộ,cũng lắm kẻ ghen tị khao khát được sở hữu vẻ đẹp của chị ấy.
Tôi đã từng ở trong cả hai loại người đó. Nhưng mà ngay lúc này, dù là cảm giác ngưỡng mộ hay ghen tị đều bị cuốn trôi hết ra xa,bởi vì tôi nghĩ mình thích được ngắm chị ấy nhiều hơn là những suy nghĩ nông cạn vừa rồi.
Nhóm chúng tôi debut gần được 2 năm,khoảng thời gian không quá lâu so với mặt bằng chung các nhóm nhạc hiện nay.
Nhưng mà Bae Joohyun từ lúc debut tới hiện tại,sáng nào cũng là người dậy sớm nhất kí túc xá,là người mang lại cảm giác có mẹ bên cạnh cho tất cả các thành viên trong nhóm.
Như thường lệ,tôi luôn là đứa dậy muộn nhất. Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn ập tức mũi. Tôi ngồi cạnh Wendy,lúc này nó vừa ăn bánh mì vừa đọc báo buổi sáng.
"Ăn sáng đi này." Joohyun đặt đĩa bánh mì trước mặt tôi
Tôi híp mắt cười,theo kiểu láu cá một chút nói cảm ơn. Joohyun lườm tôi rồi nhéo nhẹ tay tôi một cái.
Chẳng hiểu thế nào,tôi là người cực kì có vấn đề đối với việc skinship với người khác nhưng lại rất thích được chị ấy đụng chạm.
Mấy đứa nhóc mặc dù ăn trước tôi nhưng trên tay mỗi đứa đều là 1 cái điện thoại cho nên tốc độ nghiền thức ăn vẫn chậm hơn tôi nhiều. Tôi liếc mắt sang người đang đeo tạp dề một mình đứng dọn dẹp ở gian bếp,sau đó nhanh chóng cầm đĩa sạch thức ăn chạy tới chỗ chị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Purple Is The Prettiest Color
Fanfiction... "Màu gì đẹp nhất sao? Người ta thường thì chẳng thể chọn ra màu gì đẹp nhất. Đối với tôi thì khác, màu tím là màu đẹp nhất - màu tím của lòng chung thủy. Nó không thuần khiết vô tận như màu xanh, không hoàn hảo tro...