27

5.5K 296 24
                                    

Chương khá dài nên lên zing nghe nhé :'))

27: [Bae Joohyun]

Nghe thấy tiếng động ngoảnh mặt lại, nhưng khi nhận ra người đến liền lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.Seulgi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ánh mắt tôi khẽ cụp xuống, cả cơ thể như hòa tan vào không gian tĩnh lặng thê lương.

"Joohyun..."

Người đó gọi tôi.Tôi vẫn như thế, nét mặt không hề thay đổi mà ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

"Joohyun..."

"Đừng tha thứ cho em..."

Tôi quay đầu lại yên lặng nhìn về phía Seulgi.

Người đó mệt mỏi gục đầu lên cánh cửa, giả bộ như chúng tôi đang cùng nhau nói chuyện, miễn cưỡng nở nụ cười.Ở trong phòng bệnh, giữa tôi và người đó chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua kẽ hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được.

"Chị cũng đừng quan tâm tới em"

Tôi lại trầm mặc cúi đầu không nhìn đến đối phương nữa.

"Lần này tới lượt em chăm sóc cho chị" giọng nói mỏng manh như thật như ảo.

Có cảm giác như cả cơ thể của tôi bỗng chốc cứng đờ, khóe môi cũng run lên,rốt cuộc không kiềm chế nổi mà bả vai nhẹ nhàng run rẩy.

"Đừng dễ dãi với em,tốt nhất là nên từ chối em vài lần"

"Nhưng nhất định phải đồng ý,nhất định phải chấp nhận"

"Bởi vì,em yêu chị"

Những lời này không phải là tới quá muộn sao Seulgi.

Đột nhiên chất lỏng trong khóe mắt lại yếu ớt rơi xuống.Cố đè nén lại cảm xúc, tôi im lặng lấy tay xoa xoa hai má.

Người kia có phần hoang mang muốn tiến gần lại chỗ này,tôi hoảng hốt kêu lên

"Đừng qua đây..."

Seulgi khựng lại,chỉ biết trơ mắt nhìn tôi

"Đi về đi"

Tôi chỉ lạnh lùng nói một câu,nhưng trong lòng lại lo sợ vỏ bọc ngụy trang trước mặt người đó sẽ nhanh chóng bị lột trần.

Tôi sợ cái trò kia lắm rồi,thật sự không muốn cùng em bị hút vào hố đen đó nữa.

Kang Seulgi dường như không còn cứng đầu,chỉ đặt lại trên bàn một hộp nhỏ rồi đẩy cửa bước đi.Mà lúc cánh cửa khép lại,dòng nước mắt kia lại lã chã rơi xuống.

Sau lần đó tôi hoàn toàn được thanh tịnh trong hai ngày,hai ngày không có Kang Seulgi,nhưng bên cạnh lúc nào cũng có ipod của Kang Seulgi.Ít ra trong những ngày nhàm chán thế này còn nhạc để nghe.

Ban đầu tôi không hề muốn đụng tới cái hộp đó,cũng không muốn biết thứ nằm trong đấy là cái gì. Nhưng rốt cuộc cũng...ừm...

Bên trong là vài tờ giấy cứng sặc sỡ,tôi đoán là Seulgi vẽ mấy thứ trẻ con này.

Hầu hết các bài hát đều được Seulgi cover lại bằng guitar,còn có mấy bài lạ lạ em ấy thích nữa. Mỗi ngày đều nghe giọng người đó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm,mà cũng không hẳn,có thể là bất cứ thứ gì của Seulgi cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái.Nhưng mỗi lần người đó xuất hiện trước mặt,con người tôi lại như đa nhân cách,bên trong thì gào thét muốn giữ Seulgi ở lại,bên ngoài lại một mực đuổi người đó đi.Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình,lại thêm nụ cười ngây thơ của người kia,bức tường trốn tránh tôi cất công dựng lên bao lâu nay thoáng chốc lại sập đổ.

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ