16

4.3K 282 4
                                    

16: [Bae Joohyun]

__Hyun a

Seulgi áp sát phía sau lưng tôi từ lúc nào, giọng nói trầm thấp vang lên thật gần bên tai.

Làm sao vậy? Tôi xoay người lại

Em ấy cầm tay tôi,lúc tay đối phương rời đi liền thấy một sợi dây mỏng bằng bạc có gắn ngôi sao nhỏ

Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, khoảnh khắc này vẫn hằn đậm trong tâm trí tôi vô cùng rõ nét.

Nhớ rõ vẻ mặt mong chờ của người đó. Nhớ rõ khóe miệng xinh đẹp hơi cong cong. Thậm chí đường nét của khủy tay đang vươn ra hay từng ngón tay thon dài, tôi đều nhớ rõ toàn bộ.

Đây là người tôi thầm yêu trong bao nhiêu năm tháng.

Hiện tại lại chính là người ở bên cạnh tôi.

Tôi không biết đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không.

Nỗi bất an ngày một dâng lên trong lòng.

Đúng lúc đó, bàn tay lại bị người bên cạnh nắm lấy.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Không."

"Chị có thích không?"

"Có,thích lắm! Cảm ơn em"

Seulgi lưng dựa vào tường cầm tay tôi,còn khe khẽ lắc qua lắc lại y hệt một đứa trẻ đang làm nũng

"Nói cảm ơn suông vậy thôi sao?"

Tôi khẽ mỉm cười,tay đưa lên giữ cằm Seulgi,sau đó nhón chân hôn lên môi người đó.

Một lúc sau thì Seulgi cúi đầu dụi mặt vào vai tôi thì thầm :"Gần đây em hay mơ lắm"

"Mơ gì vậy?"

"...Mơ đến chị..."

Đến tôi sao?

Hy vọng đó là một giấc mộng đẹp.  

Hy vọng chị cho em một chỗ dựa, có thể khiến em cảm thấy an toàn vui vẻ, chứ không phải khổ sở suy nghĩ đắn đo hay tội lỗi.







Một tháng sau tôi liên tục nhận được điện thoại của Park Bogum. Tôi không muốn bắt máy,nhưng vì còn phải làm việc chung với nhau trên Music Bank nên không muốn đắc tội với cậu ta. Cho nên sau nhiều lần lơ điện thoại cũng phải bắt máy bịa ra một lí do gì đó để tránh gây khó xử.

"...Alo"

" Gặp nhau chút đi "

"Tôi bận__"

"Tôi đã nhờ người hỏi quản lí lịch trình của cô rồi,tôi đang đứng ở dưới kí túc xá"

" Bogum,tôi đã nói với cậu rồi. Chúng ta không còn lý do gì để gặp nhau hết. Cứ như thế đều ảnh hưởng tới hình tượng của 2 bên cậu không hiểu sao?"

" Lần này không phải gọi cô để tán dóc nữa đâu. Là có chuyện thật "

Bất đắc dĩ mếu máo không biết phải làm sao, cuối cùng tôi đành cam chịu. "Có ai đang theo cậu không?"

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ