09. [Kang Seulgi]
Đầu óc hỗn loạn không thể tin nổi,chỉ biết ngây người nhìn cô ấy dựa vào ngực tôi thẳng cho tới khi trời hửng sáng
Ánh mặt trời vừa trong trẻo vừa lạnh lùng ùa qua ô cửa sổ tràn vào phòng, trải đều lên người tóc đen đang nằm vùi trên người tôi. Cô ấy vẫn yên lặng ngủ say, hoàn toàn không có thói xấu cáu giận lúc sáng sớm.
Lúc còn chung phòng Joohyun cũng thường ôm tôi ngủ,đợi đến khi tỉnh dậy theo bản năng mà vẽ lên ảo tưởng rằng mình vừa mới cùng người trước mặt trải qua một đêm yêu thương quấn quýt, rồi sắp đánh thức cô ấy, nhìn cô ấy mỉm cười dịu dàng nói với tôi câu chào buổi sáng.
Tôi đã từng tưởng mình bị điên.
Nhưng cuối cùng lại biến thành sự thật.
Joohyun vì cơ thể hơi cựa quậy của tôi mà giật mình tỉnh dậy
"Dậy sớm vậy?"
"Dậy đi" tôi cười,ở bên tai khẽ gọi cô ấy
Joohyun cau mày nói "Đây không phải Kang Seulgi!" sau đó đổi tư thế xoay người xuống người tôi nằm ra giường,cố vùi mặt vào chăn.
Tôi hơi do dự,lấy ngón tay chọc chọc "Hyun à..."
"...Ưm" cô ấy miễn cưỡng ậm ừ đáp lại
"Dậy đi,lát nữa còn có lịch trình mà"
"Seulgi mê ngủ của chị đâu rồi,đem trả lại đây" Joohyun lầm bầm nói, mắt vẫn còn nhắm chặt.
Tôi khựng lại một chút, rồi bất thình lình cúi xuống ôm lấy Joohyun hôn chùn chụt mấy cái.
Cô ấy thoải mái cười lên khanh khách,sau đó ôm giữ lấy tôi
"Ngủ thêm chút nữa cũng không sao"
Chúng tôi tới nơi biểu diễn để tập dợt trước,tranh thủ lúc giải lao thì xem sân khấu của các ca sĩ khác. Joohyun đứng phía sau cầm tay tôi,làm cả người tôi cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Có lẽ là tại vì đang ở nơi đông người nên sẽ ngại đi,dù thế nhưng vẫn muốn cô ấy nắm chặt tay tôi,cảm giác y hệt sẽ bảo vệ được người đó.
"Chị đi vệ sinh một lát." Joohyun khẽ nói với tôi
"Cần em đi cùng không" Tôi nắm tay cô ấy giữ lại
Cô ấy chỉ lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Tôi định đuổi theo nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Yeri,bản năng lúc đó tự nhiên cũng bị đạp đổ chỉ biết đứng im một chỗ.
Khoảng 10 phút sau vẫn không thấy Joohyun quay lại,tôi bắt đầu thắc mắc chị ấy đang ở đâu. Trong lúc các thành viên khác không để ý liền biết đường mà rời đi. Đảo mắt tìm kiếm cô ấy ở WC rồi lướt qua phòng chờ đều không thấy,tôi bắt đầu lo lắng lấy điện thoại gọi điện. Tuy nhiên bỗng phát hiện dáng lưng nhỏ bé đang đứng ở chỗ rẽ cua hành lang,liền nhanh chân chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Purple Is The Prettiest Color
Fanfiction... "Màu gì đẹp nhất sao? Người ta thường thì chẳng thể chọn ra màu gì đẹp nhất. Đối với tôi thì khác, màu tím là màu đẹp nhất - màu tím của lòng chung thủy. Nó không thuần khiết vô tận như màu xanh, không hoàn hảo tro...