14.[Bae Joohyun]
Tuổi trẻ của tôi
5 năm làm thực tập sinh,2 năm hoạt động cùng nhóm.Đã từng cùng nhau hăng say luyện tập,cùng nhau vô tư cười đùa,cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió để được thực hiện ước mơ,được đứng trên cùng một sân khấu.
Những đứa nhỏ của tôi,là người tôi muốn sát cánh tới suốt cuộc đời.
Rốt cuộc kí ức tươi đẹp năm xưa đã bị tôi phá nát thế nào
Tôi không muốn những đứa trẻ này vì tôi mà cãi nhau,hoàn toàn không muốn bọn chúng hiểu lầm nhau mà chia rẽ.
Mà hiện tại bóng dáng Yeri hoàn toàn biến mất trong màn mưa. Dưới tình thế cấp bách tôi cũng mặc kệ mà đuổi theo.
Hẳn là chạy chưa được xa đi?
Dựa vào chút lí trí mơ hồ tôi liều mạng đuổi theo.
Không được bao lâu, dưới màn mưa mờ mịt dần dần hiện ra một bóng dáng nhỏ nhỏ mơ hồ, vẫn cắm cúi chạy về phía trước như thế.
"Yeri!" Tôi đứng từ xa lớn tiếng gọi con bé.
Từng gọt nước tạt vào mắt đau rát không sao mở ra được, tôi liền hung hăng gạt sạch, chỉ sợ chớp mắt một cái đối phương sẽ lại biến mất không dấu vết.
"Yeri à!"
Không biết đã đuổi theo bao lâu — đại khái người qua đường nhìn vào nhất định nghĩ rằng bị phát bệnh thần kinh đi.
Hơn nữa còn là cả hai người.
Người kia vẫn không hề dừng lại như thế, nhưng dần dần, bước chân càng lúc càng chậm.
Tôi liền tăng tốc đuổi theo.
Tôi cuống quít cầm tay con bé kéo ngược lại,nhanh chóng kéo đối phương vào hầm để xe của tòa nhà gần đó trú mưa
"Này,em đi đâu vậy hả!"Tôi quát to còn chưa kịp lấy lại hơi,đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Yeri thì toàn bộ dáng vẻ tức giận lập tức bị rũ sạch
Mái tóc Yeri bị nước mưa làm cho ướt nhẹp dính bết trên trán,mắt ngước lên nhìn tôi
"Liên quan gì tới chị?"
Một câu nói hoàn toàn làm tôi chùn bước,nhưng sau đó lại lập tức ổn định cảm xúc mà dạy bảo
"...Em chạy ra ngoài mưa như thế lỡ bị bệnh thì làm thế nào? Sao lại không liên quan! Bản thân chị là trưởng nhóm thấy vậy không được lên tiếng sao! "
" Mẹ,chị nói đủ chưa! Cmn,chị vui vẻ bên Kang Seulgi lắm mà,mắc mớ gì phải đuổi theo tôi! "
Tôi sững sờ nhìn Yeri
Kim Yeri hỗn láo với tôi.Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó hỗn láo với tôi!Kim Yeri,ai dạy em cái thái độ đó! Em bao nhiêu tuổi lại dám giở giọng đó với chị!
Tôi sốc tới mức không còn sức nói được gì, chỉ biết há hốc mồm như cá mắc cạn.
"Hai người,ha,đem tôi ra làm trò cười thú vị lắm đúng không! Đang cảm thấy hả hê lắm chứ gì! Sao không nói tiếp đi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Purple Is The Prettiest Color
Fanfiction... "Màu gì đẹp nhất sao? Người ta thường thì chẳng thể chọn ra màu gì đẹp nhất. Đối với tôi thì khác, màu tím là màu đẹp nhất - màu tím của lòng chung thủy. Nó không thuần khiết vô tận như màu xanh, không hoàn hảo tro...