26

4.7K 274 9
                                    

26: [Kang Seulgi]

___Hủy hoại tan nát rồi mới nhận ra đó là thứ tôi cần nhất.

"...Joohyun..."

Tôi đứng trong hành lang bệnh viện,nhìn đám người mặc đồ trắng cứ liên tục ra ra vào vào,bao tay của họ dính đầy chất lỏng màu đỏ sẫm,mang theo màu diễm lệ ăn mòn tận xương tủy.

Sooyoung và Yeri im lặng đứng trước phòng phẫu thuật.Seungwan ngồi trên băng ghế cùng với anh chị quản lí, trong tay siết chặt điện thoại của Joohyun.

Cậu ấy nhìn thấy tôi,sau đó đứng dậy tiến đến chỗ tôi

Rồi giáng cho tôi một cái bạt tai.

"Đồ đểu!"

Cậu ấy chửi tôi như thế.

"Wan!"

"...Chị!"

Tôi ngơ ngác nhìn sàn nhà,bên kia Sooyoung và anh Jinuk ngăn Seungwan lại,nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy chút đau đớn nào, vẫn đứng chết lặng tại chỗ không hề nhúc nhích.

"Tôi cmn không thể hiểu có thứ gì trong đầu cậu nữa Kang Seulgi!Chị ấy đối xử tốt với cậu cuối cùng nhận lại được cái mẹ gì hả!"

Ăn cái tát này cũng đáng lắm - kẻ không biết quý trọng chính là tôi.

Không dám nghĩ đến chuyện cô ấy không thể qua khỏi, nhưng ý nghĩ đó cứ bám theo dai dẳng như cơn ác mộng. Trong suốt quãng thời gian chờ đợi, chỉ có áy náy và bất an luôn quanh quẩn không rời.

Bên kia ai cũng đều thở dài nặng nhọc,Sooyoung nhanh chóng kéo Seungwan đi khỏi đây,Yeri thì lạnh lùng ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nói chuyện.

Thế giới ngập tràn âm thanh ồn ào ầm ĩ nhưng tôi lại không nghe thấy. Chỉ có thể nghe được tiếng sinh mệnh người đó từng chút từng chút trôi tuột khỏi tầm tay, cùng với cõi lòng như bị đẩy xuống hố sâu tối tăm đáng sợ.

"Em về kí túc xá nghỉ ngơi đi,đã ở đây một ngày rồi" chị Shosho ngồi xuống cạnh tôi

"Đợi cô ấy tỉnh lại thì em đi"

"Seulgi,chuyện này chúng ta đều không lường trước được..."

Tôi nhếch môi tự cười giễu

"...lẽ ra em nên là người bị xe tông chết mới phải..."

"Em tỉnh táo chút đi! Đừng có suy nghĩ điên rồ nữa"

"Chính là con mẹ nó kẻ đáng chết phải là em!"đau đớn trong lòng tự nhiên bùng lên như lửa đốt, tôi gào lên, giống như bộ dạng bình tĩnh vừa nãy chỉ là dối trá che mắt người khác mà thôi.

Chị Shosho liền ngây người.

"Là em, là em đáng chết.Chị đã quên em từng đối xử với cô ấy thế nào hay sao!"

Tiếng gào lên lại không thể kiềm chế mà run rẩy đến cực kì bi thương.

"Đều là tại em. Cô ấy buồn phiền là tại em.Cô ấy bị tai nạn cũng là tại em.Bao nhiêu đau khổ trong đời cô ấy đều là tại em.Cmn tại sao Joohyun luôn là người phải chịu đựng! Cmn Kang Seulgi sao không chết đi!Cmn..." tôi ôm chặt đầu, liều mạng kìm nén nhưng vẫn không sao ngăn được từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

[SEULRENE] Purple Is The Prettiest ColorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ