Chương 25: Sóng lớn nổi lên

7.6K 296 22
                                    

Chương 25: Sóng lớn nổi lên

Bóng đêm buông xuống, gió đêm lay động từng ngọn cây lắc lư, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy được thân ảnh dựa vào bàn công tác ở dưới ánh đèn. Nàng cẩn thận xem lại những bài báo về vụ án năm đó cùng những tư liệu được đem từ về thành phố B, tỉ mỉ để ý từng chi tiết nhỏ.

Năm ấy khi vụ án xảy ra nàng cũng từng nghe qua một lần, lúc đó bởi vì sắp đến cuộc thi tư pháp, rồi lại bởi vì vụ án được cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn cho nên nàng cũng không quá mức để ý. Nàng trăm triệu không nghĩ đến mười năm không nhớ thì hôm nay vụ án này lại bị mình giở ra lại, hơn nữa người bị hại còn là người mình yêu. Giống như có bàn tay nào đó dẫn lối bên trong, để nàng và Diệp Tiêu Nhiên chậm rãi đến gần nhau.

Nhưng là, kẻ nào đã gởi những bài báo nặc danh này? Nghiêm Văn Khâm nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, tuy Diệp Tiêu Nhiên nói như vậy nhưng cũng không quá nguyện ý kể rõ mọi chuyện với mình, tâm lí phòng bị của cô quá nặng, rất nhiều chuyện nàng chưa hiểu rõ hết, cho dù có muốn trợ giúp cô thì nàng cũng không biết xuống tay chỗ nào. Nâng tay vuốt trán, cơn đau đầu kịch liệt lại ập đến, nàng vội vàng mở ngăn tủ lấy thuốc giảm đau để uống. Thở một hơi thật dài, cơn đau nửa đầu vẫn không hề thuyên giảm, chỉ là nàng không muốn đi bệnh viện, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể vượt qua chướng ngại kia, không thể bước vào nơi tràn ngập mùi thuốc đấy. Có nhiều lúc sự thật không phải là không thể bước ra, chẳng qua là do nội tâm của bản thân quá mức sợ hãi mà thôi.

Nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, rất đẹp, yên tĩnh đến làm người ta mê luyến, giương mắt nhìn lại thì đã bị mây mù che lấp một chút.

"Thẩm phán Nghiêm, uống trà đi". Trợ lí Tiểu Đường bưng đến một ly trà đã pha tốt, Nghiêm Văn Khâm xoay người, trở lại bàn công tác, nói: "Cậu sao còn chưa đi? Mau về đi".

"Tôi chỉ muốn xem thử có gì giúp cho cô không thôi, đã hơn 11 giờ rồi, thẩm phán Nghiêm, cô cũng nên tan ca đi". Tiểu Đường dù đã rất quen với tác phong làm việc của Nghiêm Văn Khâm nhưng mỗi lần đều tình nguyện ở lại cùng tăng ca với nàng.

"Ừ, tôi xem văn kiện một lát nữa rồi sẽ về". Nghiêm Văn Khâm ngồi vào ghế, vươn tay lấy ly trà uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục làm việc.

"Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, thẩm phán Nghiêm".

"Ừ".

Có lẽ là do uống thuốc cho nên có chút mệt mỏi, không biết khi nào thì nàng đã ghé vào bàn làm việc ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của Nghiêm Văn Khâm rất cạn, cho nên khi cảm thấy xung quanh ấm áp, có người giúp mình phủ thêm áo thì nàng chậm rãi duỗi thẳng thân mình, cố gắng lên tinh thần nói: "Không phải tôi để cậu về trước sao, như thế nào còn chưa đi". Nàng nghĩ Tiểu Đường không nghe lời mình nói, vẫn còn ở lại chăm sóc mình, không hề quay đầu lại mà chỉ nói như vậy.

"Chị không đi, tôi cũng sẽ không đi". Thanh âm quen thuộc vang lên, Nghiêm Văn Khâm trong lòng một trận vui vẻ, còn chưa kịp quay đầu thì Diệp Tiêu Nhiên đã đi qua phía bên kia, liếc mắt nhu hòa nhìn nàng.

[BHTT][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn - Cẩm PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ