Chương 63: Kinh tâm động phách

6.2K 266 17
                                    

Chương 63: Kinh tâm động phách

Nước từ vòi sen ào ào chảy xuống, tràn lan thành từng mảnh trên mặt đất, bắn lên tung tóe, cô vươn tay hứng lấy thứ nước nóng ấm này, cảm thụ nhiệt độ đã lâu không động đến. Lúc cởi quần áo ra cô vẫn là dáng người uyển chuyển không hề thay đổi, nhưng trên da thịt trắng tuyết đã có những dấu vết rõ ràng, miệng vết thương đã để lại vết sẹo trên làn da. Cô ngẩng đầu lên, chìm cả người vào trong nước, để nước chảy qua mặt mình, cô nhắm chặt hai mắt, ngưng thở, cùng nước chặt chẽ dung hợp.

Cô ôm hai tay mình, hơi thở mỏng nhẹ hòa lẫn trong dòng nước, giống như bị nước bóp chặt khiến cô đột nhiên thấy khó thở, dòng nước lớn làm cô mất đi cảm giác an toàn. Cô mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh sợ, trong đầu hiện lên cảnh tượng thi thể Tề Phi bị vứt xuống biển, cô thống khổ tìm kiếm, đến cuối cùng chỉ thấy được Nghiêm Văn Khâm đang giảo hoạt cười.

Cô thở dài một hơi, nhanh chóng tắm xong, lau khô bọt nước trên người, sau khi xong xuôi thì theo thói quen đi đến trước lư hương, lạy ba lạy, lúc chuẩn bị ra ngoài thì cước bộ như bị thứ gì giữ lại. Tầm mắt của cô đột nhiên chuyển đến thư phòng, nâng chân đi về phía đó. Bố trí trong phòng không có thay đổi gì, mật thất bị niêm phong vẫn lẳng lặng nằm đằng sau thư phòng, cơ quan đã sớm bị cô phá hủy, không ai có thể đến mật thất nữa, đây là nơi Nghiêm Văn Khâm phát hiện mọi chân tướng, cũng là nơi bắt đầu tất cả bi thương.

Cô quay đầu nhìn về phía camera quan sát trên góc phòng, trước mắt giống như tái hiện lên một cảnh nào đó, bức tranh trên bàn đã không còn. Diệp Tiêu Nhiên bàn làm việc liền biết Nghiêm Văn Khâm đã đến nơi này, chỉ có nàng mới có thể thấy được bức tranh kia. Nhìn ghế dựa trống trơn, cô như nhìn thấy hình ảnh cùng tâm trạng hơn một năm trước khi mình ngồi vẽ bức tranh đó. Tình cảnh bây giờ, rồi nhớ lại trước đây, Diệp Tiêu Nhiên vẫn khó để đi tin rằng lúc trước Nghiêm Văn Khâm phán án bỏ tù mình có lẽ là vì muốn bảo vệ mình. Chính là cái chết của Tề Phi khiến cô không thể quên đi, càng không thể đi tin tưởng cái từng được gọi là tình yêu.

Ở trong tù lâu như vậy, tắm nước ấm là một mong ước xa vời, bây giờ lại lần nữa cảm nhận được cảm giác còn sống thật khiến người ta cảm thấy chua xót. Nhiều người còn đang chôn vùi cả đời trong ngục giam, ngục giam nhốt thân thể của họ, còn tuyệt vọng vĩnh viễn là linh hồn, thứ cuối cùng bị trói buộc ở trong nơi không thấy mặt trời chính là linh hồn.

Có lẽ Dạ Kiêu đã chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người, hiện giờ các phương tiện truyền thông đều đang hướng đến một nhân vật phong vân khác. Sau khi tập đoàn Trung Á hợp tác với Tô gia thì Nghiêm Văn Khâm càng thêm nổi bật, hai ông trùm cùng liên thủ, không ít người còn suy đoán hai nhà có thể hay không sẽ có một cái đính hôn. Đại công tử Tô gia cùng Đại tiểu thư Nghiêm gia, người chưa cưới, kẻ chưa gả, tựa hồ là ông trời đang tác hợp. Từng là người có vụ án oanh oanh liệt liệt, cũng chính là Dạ Kiêu bị ngồi tù đã dần dần mờ nhạt, một đại tỷ từng nổi danh ở thành phố A hiện giờ chỉ còn tồn tại chút ít trong trí nhớ của người dân.

[BHTT][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn - Cẩm PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ