Chương 70: Sinh mệnh kết thúc

8.2K 307 34
                                    

Chương 70: Sinh mệnh kết thúc

Bên trong nhà lớn Tô gia đèn đuốc sáng trưng, tiền viện có người trông coi, hậu viện có vệ sĩ, đèn bên trong thư phòng vẫn còn còn sáng. Trên tay Tô Kính cầm một cuốn sách, ông ta mang kính lão, một bên tóc đã có hoa râm, trên mặt che kín dấu vết năm tháng lưu lại, nhưng ông ta vẫn một thân dã tâm bừng bừng, chưa bao giờ thỏa mãn với hiện tại.

Ông ta cảm thấy được, người khác phải nghe lời của ông ta, đem sự ham muốn của mình phát huy hết mức có thể mới có thể làm được đại sự. Trước có dã tâm mới có thể được việc, cho nên lúc trước ông ta thưởng thức Tề Phi, cảm thấy mỗi một phương diện của Diệp Tiêu Nhiên đều xứng đáng làm một đứa con dâu hoàn mỹ, nếu không phải năm đó phát sinh nhiều chuyện, hai nhà Tô Diệp đã đính hôn, thì làm sao có thể có tình cảnh ngày hôm nay. Chỉ có thể trách Diệp Viễn Sơn đầu óc khô khan, cả đời đọc sách, cũng hồ đồ một đời, cuối cùng bị xã hội này đào thải, ngay cả cơ hội giữ mạng cũng không có.

Trong lúc đọc sách thì di động vang lên, ông ta cười cười bắt máy, hoàn toàn nhập vào trạng thái nói chuyện phiếm với cậu con trai thứ hai Tô Thế Kiệt. Bộ dáng cha hiền của ông ta đã biến mất nhiều năm, mấy năm qua Tô Hoằng chưa bao giờ thấy ông ta hiền lành đối đãi như vậy với mình, chỉ có khi ở cùng Tô Tử Lăng thì mới có loại ôm ấp ấm áp của ông cháu. Còn với hắn chỉ là bộ dáng trưởng bối, chỉ có khắc nghiệt và bất mãn.

Có lẽ là ông ta chột dạ, đối mặt với hắn sẽ khiến ông ta nhớ lại việc tự tay giết chết mẹ hắn? Vì sao người chết không phải là ông ta? Vì sao ông ta lại không đi bồi mẹ của hắn?

"Bên này ba nhiều chuyện lắm, con nhanh hoàn thành chuyện của mình rồi đến thành phố A một chuyến. Chuyện của PE, cũng đến lúc con nên bắt đầu làm quen". Từng lời của Tô Kính như nắm đấm mạnh mẽ đánh vào ngực Tô Hoằng. Hắn đứng bên ngoài thư phòng nghe mấy lời này, cái loại cảm giác bị uy hiếp thay thế này ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ lão già thật muốn để cho em trai đến thay chỗ của hắn?

"Anh của con một người cũng rất vội vã, được rồi, ta gọi con đến thì cứ đến.....". Tô Hoằng không có nghe xong, đi rót một ly trà, sau đó trở lại cửa thư phòng, Tô Kính đã cúp máy, làm như cái gì cũng chưa có phát sinh.

"Ba, uống trà đi". Tô Hoằng miễn cưỡng cười cười nói, Tô Kính giương mắt nhìn hắn không có phản ứng gì, chỉ cầm lấy sách trên bàn đọc tiếp.

Tô Hoằng đặt trà xuống cũng không có ý định rời đi, Tô Kính ngẩng đầu phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, ném quyển sách lên bàn, nhìn nhìn ly trà, nói: "Anh cho là rót cho tôi ly trà thì tôi sẽ không gọi em trai anh trở lại sao?".

"Con chưa từng nghĩ như vậy, ngài là dựa vào nhà ngoại của hắn, như thế nào không thể để hắn kế thừa gia nghiệp được?". Ngữ khí Tô Hoằng châm chọc nói.

Tô Kính ném cuốn sách đi, trừng mắt nói: "Khi nói chuyện với tôi nên chú ý một chút".

"Chú ý cái gì, ngài là cha tôi, thượng bất chính hạ tắc loạn, tôi thế nào thì không phải trong người cũng chảy dòng máu của ngài sao?"

[BHTT][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn - Cẩm PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ