Chương 50: Bước vào bức màn

6.1K 266 18
                                    

Chương 50: Bước vào bức màn

Căn phòng trống rỗng, chìa khóa chuyển động trong ổ tạo ra âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh. Nơi này đã lâu không có ai đến, vẫn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc được sắp xếp chỉnh tề giống như mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp qua, chỉ là thiếu đi hơi thở của người sống. Nghiêm Văn Khâm đi đến ban công, mở cửa, từng trận gió mát thổi vào, mang theo cảm giác mát lạnh nhàn nhạt, làm cho con người ta phá lệ dễ chịu.

Nơi này là nơi hai người thường xuyên gặp nhau, nhưng cũng chính ở nơi này nàng phát hiện tất cả mọi chuyện đều là do nàng tự mình đa tình. Nơi đây cất giấu bố cục kín đáo, nàng là một quân cờ hữu dụng, Diệp Tiêu Nhiên là như thế nào bày mưu tính kế, nắm giữ toàn cục. Mà đằng sau lợi dụng liệu còn có thể nói đến tình cảm sao?

Cước bộ Nghiêm Văn Khâm nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, kéo bức rèm ra, ánh trăng liền chiếu vào, hốt hoảng chiếu lên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng. Nàng ngồi bên giường, vươn tay vuốt ve tấm drap giường mỏng manh, chậm rãi nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tựa như có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Tay nàng vuốt ve chăn đệm, trong phòng yên lặng không chút tiếng động.

Phòng trang trí rất đơn giản, ngay cả ảnh chụp cũng không có, chỉ có bức rèm trắng thanh lịch, đồ đạc màu trắng tinh. Diệp Tiêu Nhiên cả đời khao khát sự trong sạch, đơn giản trôi qua, nhưng vận mệnh khiến cô gặp phải biến cố lớn. Lần cô mất tích đó, Nghiêm Văn Khâm không dưới một lần bước vào nơi này, từ sau khi hai người trở mặt thì Diệp Tiêu Nhiên cũng không có quay lại nơi này, cả phòng không có hơi thở của người kia, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn.

"Bà chủ, tóc em sờ vào thật sự rất thoải mái". Nghiêm Văn Khâm vuốt ve mái tóc dài của cô, không nhịn được lên tiếng tán thưởng.

"Lãnh đạo, tóc của chị cũng rất thơm". Diệp Tiêu Nhiên tựa cằm vào đỉnh đầu nàng, chóp mũi tràn ngập hương khí, không tự giác xoa xoa mái tóc của nàng, nói: "Chị nên dưỡng tóc dài một chút, nhất định sẽ càng quyến rũ động lòng người".

"Vậy, sau này sẽ để em ngắm tóc dài của tôi". Nghiêm Văn Khâm ngẩng đầu lên, khóe miệng hé mở, hơi thở phả ra, khiến cả không gian chìm trong sự tinh khiết và ôn nhu của nàng.

Hương khí trên tóc khiến cho người ta say mê, Nghiêm Văn Khâm chưa bao giờ quên việc rúc vào lòng cô, trên người cô có mùi hương làm cho nàng mê muội. Hơi thở của Diệp Tiêu Nhiên luôn có mùi khói thuốc nhàn nhạt, hỗn loạn với mùi cồn nhưng chưa bao giờ khiến nàng phản cảm. Nghiêm Văn Khâm vén mái tóc trên đầu vai, ngồi thẳng dậy, nhìn trên giường trống trơn, nàng hạ mi mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng lên đi đến thư phòng. Nhìn thoáng qua mật thất trước mặt, nàng ấn hạ chốt mở, cửa mở ra hiện lên mật thất đã bị bịt kín từ lâu

"Cô ấy đã sớm biết chuyện mình phát hiện cô ấy lợi dụng mình sao?". Tâm Nghiêm Văn Khâm sinh nghi ngờ, đóng chốt mở, nàng có chút đăm chiêu, đến gần cửa sổ, ánh trăng đem hình dáng của nàng khắc họa trên cánh cửa thủy tinh.

[BHTT][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn - Cẩm PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ