Chương 45: Sợ hãi giam cầm
Trong không gian chật chội bị bịt kín yên tĩnh không một chút thanh âm, phân không rõ là ngày hay đêm. Có lẽ giờ này đã vào đêm, ánh trăng đã muốn chiếu lên những sinh mệnh tồn tại trên thế gian này, thế nhưng không thể đến được bên cạnh cô. Ở một góc sạch sẽ của trại tạm giam có một thân ảnh thu nhỏ, cô nhắm chặt hai mắt không dám mở ra, cả người bị mồ hôi tẩm ướt, trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay, thế nhưng một chút cảm giác cô cũng không thể cảm nhận được.
Không ai biết được sợ hãi giờ khắc này của cô, giống như rơi vào hắc ám khôn cùng, chung quanh đều là lửa lớn, ngọn lửa rất nhanh đã vây đến người cô, cả người cô run rẩy, tựa hồ không có chút dũng khí giãy dụa như năm đó. Luôn nói cô là Dạ Kiêu đi trong bóng đêm, thế nhưng có ai biết được chướng ngại mà nhiều năm nay cô không có cách nào vượt qua được. Có lẽ chính cô mới là người sợ hãi bóng tối nhất.
Năm đó bị nhốt trong căn nhà nhỏ giữa biển lửa đã khiến cô từ đó về sau luôn sợ hãi ở trong nơi có không gian nhỏ hẹp. Không ai biết đường đường là Dạ Kiêu lại có chứng sợ hãi không gian hẹp, đây cũng là nguyên nhân mỗi lần ngồi xe cô đều mở cửa sổ. Cô có thể miễn cưỡng chịu đựng không gian của xe ô tô, thế nhưng luôn e ngại đi thang máy, lại càng không nói đến sợ hãi lúc này khi ở trong trại tạm giam.
"Kiêu tỷ, chị có nghe tôi nói không?". Hạ Diệp đang được giam trong một căn phòng khác kêu lên, nhưng không nghe ai đáp lại mình. Liên tục kêu lớn khiến cảnh sát trông coi bực tức chửi bới thế nhưng Hạ Diệp cũng không để ý, tiếp tục quát lớn.
"Rầm!!". Hạ Diệp phẫn nộ nện một quyền lên tường, thanh âm trầm đục vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, thế nhưng nàng không cảm nhận được đau đớn trên tay, cả lòng đều lo lắng cho Diệp Tiêu Nhiên.
"Cô phải nhớ kĩ, lúc lái xe nhất định phải mở cửa sổ cho Kiêu tỷ".
"Vì cái gì a?".
"Không có nhiều vì cái gì như vậy đâu, tôi nói gì cô cứ nghe theo là được".
"Được rồi, nhưng bây giờ là mùa đông, sẽ rất lạnh".
"Kiêu tỷ không thích ở trong không gian chật hẹp, nhất định phải nhớ kĩ, những lúc khác cũng phải chú ý một chút".
"Chứng sợ không gian hẹp?"
"Hỏi ít làm nhiều". Niên Thiếu Dương phiêu mắt trừng Hạ Diệp một cái.
Đoạn đối thoại lúc trước với Niên Thiếu Dương vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, sau đó nghe kể chuyện xưa của Diệp Tiêu Nhiên càng khiến cho tâm vốn say mê này càng thêm say mê. Có lẽ lúc trước Diệp Tiêu Nhiên hấp dẫn nàng là vì dung mạo tuyệt mĩ, Hạ Diệp thích mỹ nữ, rất nhiều lúc theo lời nàng nói thì mỹ nữ đẹp mắt, tâm tình thư sướng mới có thể sống lâu. Thế nhưng có ai ngờ nàng lại thật sự yêu một nữ nhân như Diệp Tiêu Nhiên vậy đâu.
"Niên Thiếu Dương rốt cuộc làm sao còn chưa đến a?". Hạ Diệp sốt ruột như kiến bò trên chảo lửa. Dù Diệp Tiêu Nhiên luôn dặn dò nàng gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không cần xúc động, thế nhưng cứ là chuyện động đến Diệp Tiêu Nhiên thì nàng không thể khống chế được tâm tình của mình. Giống như lúc tận mắt nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên bị Nghiêm Văn Khâm hiểu lầm, còn phải chịu đựng ngôn ngữ lạnh lùng của đối phương thì nàng liền tức đến không có chỗ xả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edited][Hoàn] Chưởng Ôn - Cẩm Phong
RomanceTác phẩm: Chưởng Ôn Tác giả: Cẩm Phong Tình trạng bản raw: 91 chương (Hoàn) Tình trạng edit: vẫn câu cũ, 2 ngày 1 chương, siêng thì hơn :)). Thể loại: Bách hợp, hắc bạch lưỡng đạo, ân oán tình thù, ngược luyến tình thâm, cường công x cường thụ =))...