CHAP 1

1K 61 0
                                    

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, Watanabe Mayu như chết lặng. Nó như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện, một mình thơ thẩn đi trên con đường nhộn nhịp. Trong lòng nó là nỗi tuyệt vọng và đau đớn.

Mayu chỉ còn sống không quá một tháng, nó phải làm sao bây giờ? Mayu rất sợ phải rời xa thế giới này, nó còn rất trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm. Mayu còn có chị, người con gái mà nó yêu. Mayu còn chưa nghe được câu đồng ý chấp nhận nó làm bạn gái của chị nữa. Nếu bây giờ phải rời xa chị, nó không cam lòng!

Đi đến trạm xe bus, Mayu bắt đại một chuyến nào đó, lặng người ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt, nó ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nó nên làm gì trong một tháng cuối cùng này đây?

Cha mẹ ly hôn mỗi người một con đường, gia đình hai bên đều không muốn nhận nuôi Mayu, nó sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ mỗi tháng. Một thời nổi loạn như muốn trả thù đời, bạn bè không có, cha mẹ họ hàng càng thêm chán ghét, Mayu cũng ghét mình như thế. Nhưng nó càng sợ sự cô đơn hơn cả, ít nhất những lúc bọn họ la mắng hay gắt gỏng nó sẽ cảm thấy mình như được tồn tại trong mắt họ.
Gặp chị như định mệnh của đời nó. Ngày đó, Mayu lang thang NightClubs đến rất khuya, trong người quay cuồng vì men say, đến khi tỉnh táo thì phát hiện bản thân đã ở trong sở cảnh sát. Sau một lúc lâu Mayu mới biết thì ra NightClub bị cảnh sát đột kích, thấy nó ăn mặc khá mát mẻ nghi là "bướm đêm" trên người lại không có giấy tờ chứng minh lai lịch.

Kashiwagi Yuki, là vị cảnh sát đêm đó làm việc với Mayu, cách nhìn của Yuki khiến nó cảm thấy không thoải mái, ánh nhìn lạnh lùng, lại có vẻ gì đó khinh thường. Yuki hỏi Mayu một câu, Mayu ngoan ngoãn trả lời một câu, nhưng câu hỏi và lời đáp lại hoàn toàn không khớp gì với nhau. Yuki hỏi:

"Tiểu thư, xin hỏi cô tên họ là gì, sống ở đâu?"

Mayu đáp: "Đừng nhìn tôi ăn mặc hơi quá lố mà tưởng rằng tôi quậy phá. Thật ra tính cách tôi rất tốt, thích nội trợ, lại thích trồng hoa nữa. Sau này tôi muốn trồng một vườn hoa thật lớn, sống hạnh phúc bên người yêu, rồi sinh ra hai bảo bảo thật đáng yêu. Tốt nhất là một trai một gái, chị có đồng ý làm mẹ của hai bảo bảo ấy không?"

Yuki khi đó nhìn Mayu vẻ mặt sửng sốt. Các viên cảnh sát khác nghe được đều tạm ngừng mọi việc trên tay, quay đầu nhìn về phía hai người. Lúc lâu sau vì không nhịn được nữa họ liền phá lên cười ầm cả sở cảnh sát.
Mayu không quan tâm ánh nhìn mọi người dành cho nó như thế nào, trong mắt Mayu giờ đây chỉ có hình ảnh của vị cảnh sát ở trước mặt này thôi, ánh mắt long lanh nhìn Yuki đầy mong đợi. Lần đầu tiên Mayu có cảm giác muốn kết hôn với một người như vậy. Sâu thẳm trong tim, Mayu luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc cùng người yêu. Cha của Mayu phản bội hôn nhân, gia đình nhỏ của nó bị ly tán từ năm nó lên mười bốn, Mayu lúc đó thật sự rất thất vọng về người cha của mình và đối với mọi người đàn ông khác nó đều có ác cảm. Nhưng chưa đến một tuần sau, mẹ nó liền tái hôn. Lúc bấy giờ bản thân Mayu cần phải nên làm gì, nếu trước đó nó tức giận vì người cha phản bội mẹ con nó, thì lúc mẹ nó tái hôn, nó lại chơi vơi. Mayu không rõ ai mới là người phản bội cuộc hôn nhân này giữa hai người, nhưng nó chỉ rõ một điều, từ giây phút họ ký đơn ly hôn, nó đã mất cả cha lẫn mẹ rồi.

Nhưng khi gặp Yuki, trong Mayu lại nổi lên niềm khao khát đến kỳ lạ, khá hoang đường nhưng nó vẫn xảy đến.
Ngày hôm sau, Mayu ăn mặc chỉnh chu, bỏ đi vẻ ngoài ngổ ngáo, thay vào hình ảnh cô gái năng động theo đúng bản chất của mình đến sở cảnh sát tìm Yuki. Từ đó Mayu dây dưa với Yuki, bao nhiêu nhiệt tình cùng chai mặt đều thể hiện ra hết, sống chết bám theo Yuki. Mayu đã nói rõ lòng mình rồi, nó thích Yuki và muốn hai người tiến đến hôn nhân, nhưng Yuki dường như không tin, chỉ xem như Mayu nhất thời kích động muốn tìm cảm giác lạ, nhưng chỉ có Mayu hiểu bản thân có bao nhiêu nghiêm túc .

Noel vào ba tháng trước, Mayu phấn khích đến sở cảnh sát tìm Yuki, nhưng Yuki không có ở đó, thì ra hôm nay Yuki không có ca trực. Mayu bám theo Yuki lâu như vậy, kể cả số điện thoại hay nhà của Yuki ở đâu nó cũng không biết. Vô cùng thất vọng Mayu lang thang trên con đường lớn, cứ tưởng noel năm nay nó sẽ không phải một mình nhưng mà. . . . Rồi Mayu chợt nhìn thấy Yuki ở bên kia đường khi đang chờ đèn đỏ, chưa để nó kịp vui mừng thì lại phát hiện ra bên cạnh Yuki còn có một cô gái khác. Hai người dường như nói chuyện rất vui vẻ với nhau, Mayu như chết lặng nhìn hai người họ vui vẻ ở bên kia đường. Chỉ cách vài bước chân nhưng sao nó lại thấy xa xăm đến thế?

Mayu không muốn từ bỏ, ngày hôm sau vẫn như thường lệ, nó sẽ chạy đến trước cửa sở cảnh sát để chờ đợi. Yuki lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, không bao giờ cho Mayu một sắc mặt tốt, đôi khi còn gắt lên đuổi nó đi, Yuki nói rằng Mayu đang quấy rầy công việc của chị ấy, rằng chị ấy không có thời gian trông trẻ con. Mayu đâu phải trẻ con, qua hết hôm nay là nó đã tròn 22 tuổi rồi, thừa tuổi để kết hôn đấy. Nhắc lại mới nhớ Mayu còn chẳng màn đến ngày sinh nhật của mình và cũng mém quên luôn vì trong nhiều năm qua sinh nhật đã không còn ý nghĩa gì đối với nó nữa rồi.

Mayu buồn bã hỏi Yuki một câu: "Đến bao giờ em mới có thể được chị cười dịu dàng như thế với em đây?"

Đúng, Mayu thấy ganh tỵ với cô gái ấy, cách Yuki dịu dàng nhìn cô ấy, cách Yuki vuốt lên mái tóc của cô ấy, Mayu tự hỏi đến bao giờ Yuki mới có biểu hiện như thế với mình. Có phải nó quá cố chấp rồi không? Mayu không muốn làm tiểu tam phá đi hạnh phúc của người ta. Nhưng nó lỡ yêu Yuki mất rồi, Yuki lại chưa kết hôn, Mayu không thể xem là tiểu tam, đúng không?

Yuki nhìn Mayu hơi ngạc nhiên một chút, sau im lặng chốc lát, Yuki ho một tiếng rồi nói với vẻ mất tự nhiên: "Mười năm sau chăng?"

"Mười năm sau?" - Mayu lẩm bẩm trong miệng, nó nhìn cảnh vật nhanh chóng vụt qua ngoài cửa sổ nhếch miệng lên cười tự giễu: "Có lẽ em không chờ được nữa rồi."

To Be Continue...

[Mayuki] Dừng bước lại vì em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ