"Chị có thể dừng lại và nhìn em dù chỉ một lần được không?"
Yuki giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng ai ở trong phòng. Kể từ đêm ở bờ biển kia đến nay cũng đã được một tuần, bên tai Yuki luôn vang lên giọng nói của Mayu ngày đó, cái ngày mà trước khi Mayu chơi trò chơi mất tích đã hỏi Yuki.
Sau khi Mayu hỏi Yuki có thể dịu dàng nhìn mình một lần được không, Yuki trả lời "Cô đang mơ chăng?", rồi lạnh nhạt quay đi làm công việc của mình.
Mayu ở phía sau gào lên: "Chị có thể dừng bước lại vì em không? Một lần thôi, nếu chị không quay lại, lần này em thật sự sẽ buông tay đấy."Yuki không trả lời, cũng không dừng bước chân đang đi. Đây không phải lần đầu Mayu hỏi mấy câu như thế, mặc cho Yuki đối xử như thế nào thì ngày hôm sau Mayu vẫn sẽ xuất hiện trước mặt và cười hì hì. Nhưng kể từ hôm đó rồi đến cuộc nói chuyện ở Kamakura, Mayu thật sự không xuất hiện trước mặt Yuki nữa. Mayu thật sự nói được làm được, Mayu thật sự buông tay rồi, mặc cho Yuki lúc đó đã dừng lại vì Mayu. Vì sao vậy, tiểu chân ngắn?
Có phải Mayu bất mãn hay tức giận vì lúc trước Yuki đã đối xử không tốt với mình không? Đồng nghiệp của Yuki cũng thường hay nói Yuki thật lạnh lùng và có thái độ không tốt với Mayu, nếu bọn họ là Mayu thì đã tức giận bỏ đi rồi chứ đâu dây dưa ngần ấy thời gian. Đúng vậy, nhất định là thế rồi. Nhưng hôm đó Yuki lỡ nói một câu như vậy rồi, nếu đến gặp lại Mayu không phải là rất mất mặt sao? Nhưng nếu so sánh với việc mất mặt và mất ngủ vì luôn bị giọng nói của Mayu làm phiền thì cái nào thiệt hơn? Đương nhiên là cái sau.
Nghĩ thông suốt, Yuki vội vàng xuống giường, mặc lại quần áo rồi vớ lấy chìa khóa xe chạy thẳng ra thang máy, chắc Mayu vẫn còn ở bờ biển đó chứ hay đã về nhà rồi? Trước hết cứ chạy đến chỗ Mayu ở vậy.
Nhưng vừa xuống đến hành lang ra nhà xe thì Yuki bị mẹ bắt gặp ở cửa thang máy. Mẹ Yuki nhìn cô con gái của mình mà nghiên cứu trước sau, trên dưới. Bà vẫn rất tò mò con gái của bà dạo này bị gì mà lại hay mất hồn, cứ nhốt mình ở trong phòng, hôm qua còn ra ngoài đến khuya mới về với mùi cồn nặc trên người. Từ khi Yuki hiểu chuyện đến nay bà chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như đêm qua của Yuki, kể cả một tuần trước khi tổ chức đám cưới của Yuki, cô con gái nhà Katayama đã bỏ Yuki chạy theo người khác, Yuki cũng rất dửng dưng, một giọt rượu cũng không đụng đến, vẫn bình thản đi làm như thường lệ.Chuyện đó đến nay cũng đã hơn hai năm, hai năm nay vợ chồng bà vẫn luôn áy náy với Yuki. Hôn sự kia là do ông bà nhất quyết ép buộc Yuki phải cưới người con gái không biết xấu hổ kia về làm dâu. Vốn hai nhà Kashiwagi và Katayama là thế giao từ đời cụ cố, quan hệ như ruột thịt, nhìn thấy Katayama Haruka, người con gái luôn đoan trang hiểu lòng người đã làm ông bà rất hài lòng liền định hôn sự với Yuki. Ban đầu nói gì Yuki cũng không chịu, cũng vì chuyện này mà cha con hai người đã không nhìn mặt nhau một thời gian, cuối cùng Yuki cũng phải xuống nước vì ông già chơi trò hiểm, giả bệnh nặng mà ép duyên con. Nói ra thì Yuki cũng không phải là không thích cô Haruka đó, còn có vẻ để ý nữa là khác, nhưng hai người lớn lên cùng nhau, thường trần như nhộng tắm chung với nhau đến lớn, nay đùng một cái bảo Yuki phải cưới cô gái đó, đương nhiên Yuki không tiếp thu nỗi rồi, nổi loạn cũng là điều bình thường, nhưng hai ông bà thực muốn Yuki có thể yên bề gia thất, cũng đã gần 25 tuổi chứ còn nhỏ nhoi gì? Để Yuki từ từ nhận ra tình yêu của mình chắc hai ông bà già đã xuống lỗ hết rồi, cho nên bọn họ mới đốt cháy giai đoạn cho hai người, cứ nghĩ lấy nhau rồi từ từ nhận ra tình cảm cũng không muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mayuki] Dừng bước lại vì em!
FanfictionCó muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản vô tình ta bắt gặp được nhau, một hình ảnh có thể vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên qua nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc đến si mê. Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau lạc lỏng...