Nhìn hồ sơ điều tra về Mayu, Yuki có thể hiểu phần nào lý do Mayu muốn kết hôn với mình đến vậy. Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi đã không một người thân, kể cả cha mẹ cũng không muốn quan tâm đến, Mayu khao khát có được tình thương như thế nào? Nhớ lại mỗi lần nói chuyện với Yuki, Mayu đã nói rất nhiều về viễn cảnh sau khi hai người kết hôn sẽ như thế nào, còn Yuki chỉ im lặng không muốn liên quan đến những màn ảo tưởng của Mayu.
Mayu còn nói thêm, vì không thể rời xa Yuki nên mong muốn được thi vào học viện cảnh sát. Yuki lúc đó nhìn Mayu cười nhẹ: "Lùn như cô không có cơ hội đâu"
Mayu khẽ bĩu môi cười gian: "Hay là em đi kéo chân dài ra một chút, đứng vừa với chấm vai của chị, sau này muốn dựa vào vai chị sẽ thuận lợi hơn!"
"Ai cho mà đòi dựa vào!" Yuki đưa mắt lườm Mayu và nói.
Mayu đã nghĩ ra cả một kế hoạch về tương lai như thế thì trong lòng có bao nhiêu khao khát về một tổ ấm gia đình? Nhưng cô nhóc chết tiệt này biến đi đâu rồi chứ?
Yuki vừa lái xe vừa tức giận đánh vào vô lăng. Yuki lái xe đến nơi Mayu đang ở nhưng chủ nhà không biết Mayu đã đi đâu, rồi chạy đến từng nhà riêng cha và mẹ ruột của Mayu hỏi, nhưng bọn họ một chút cũng không biết con gái mình ở đâu, sống ra sao? Có cha mẹ nào như thế không? Yuki lái xe vòng vòng muốn tìm kiếm nhưng lại không biết đi đâu để tìm Mayu?
"Lúc trước bác có từng đưa em ấy đi đến nơi nào chơi không?" Yuki đột nhiên hỏi.
Ông Watanabe hơi bất ngờ với câu hỏi này, hơi nhíu mày nhớ lại xem là trước đây mình và vợ trước có từng đưa Mayu đi đến nơi nào chơi không, sau một hồi suy nghĩ, ông không chắc chắn lắm nói: "Có lẽ là biển Shirahama hay suối nước nóng Shirahama Jinja gì đó? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, mà cô hỏi làm gì? Mayuyu nó lại gây ra chuyện rắc rối gì sao? Cái con nhỏ này không thể ngoan ngoãn cho người ta nhờ mà?"
Ông Watanabe còn nói điều gì đó, nhưng Yuki quả thực không muốn ở lại nghe tiếp. Con gái mất tích hơn một tuần mà ông lại không hay biết gì, làm cha như ông thật thiếu trách nhiệm.
Bãi biển Shirahama à, Nhật Bản có bao nhiêu bãi biển như thế nhỉ? Hình như về phía tây nam Tokyo có một bãi biển tên bắt đầu bằng chữ "Shirahama" thì phải hay là suối nước nóng Shirahama Jinja theo lời ông Watanabe nói?
Yuki không biết phải đi đâu tìm Mayu, nhưng nhớ ra có lần Mayu từng nói: "Lúc nhỏ, em từng ra biển chơi với cha mẹ rất vui. Lần đầu tiên em nhìn thấy cha lén hôn mẹ trên bãi biển. Em nhìn thấy được cảnh đó, cảm thấy cha mẹ thật hạnh phúc. Sau này hai người chia tay, nhưng em vẫn thích đến bãi biển đó, hy vọng một ngày nào đấy sẽ nhìn thấy cha mẹ ân ái như lúc trước. Còn không thì sau này, chị cùng em sẽ đến bãi biển đó chơi nhé. Chị cũng sẽ lén hôn em, chị thấy sao? Riêng em không có ý kiến gì đâu"
Lúc đó Yuki trợn mắt nhìn Mayu và cũng không nói gì, tiếp tục việc làm trên tay.
Không biết nên bắt đầu tìm kiếm Mayu từ đâu, Yuki chỉ hy vọng Mayu sẽ đi đến bãi biển đã từng nói để Yuki có thể tìm thấy mà thôi.
Cả một ngày mệt mỏi, Yuki đi khắp các bãi biển có tên bắt đầu bằng chữ "Shirahama" phía tây nam Tokyo nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Mayu đâu. Rốt cuộc Mayu đã đi đâu rồi? Nhìn bãi biển trước mặt có tên "Kamakura" thuộc một thị trấn nhỏ ven biển Kamakura yên lành, là nét quyến rủ riêng của thủ đô Tokyo sầm uất, không phải bãi biển mà Yuki muốn tìm nhưng ôm trong lòng một tia hy vọng Mayu sẽ ở đây.
Lái xe vào, Yuki đi ra bãi cát tìm kiếm và không có kết quả. Nhưng lại thấy mình thật buồn cười, tìm Mayu suốt cả ngày, đi đến khắp các bãi biển rất có thể là bãi biển trong ký ức của Mayu, nhưng lại không hiểu mình đi tìm cô gái rắc rối ấy làm gì? Đơn thuần là trách nhiệm của một cảnh sát viên khi phát hiện có một người dân mất tích sao?
Nhìn bầu trời đêm đầy sao, từng gợn mây trắng trôi trên nền trời đêm sâu thẳm. Gió thổi phất vào người se lạnh, Yuki đi lang thanh trên bãi cát. Giờ này không còn mấy ai ở đây, liệu Yuki có thể gặp được Mayu không? Nhếch miệng cười lạnh, Yuki muốn quay đầu trở về. Nhưng một khắc khi quay người đi, đuôi mắt Yuki đã kịp chụp được bóng dáng quen thuộc lại có phần hao gầy ngồi trên hõm đá cách chỗ mình không xa. Là Mayu. Ánh mắt Yuki lóe lên, vội vàng chạy đến.
Watanabe Mayu ngồi nhìn ra biển, khẽ thở dài. Mấy ngày nay Mayu đã suy nghĩ thật kỹ, sống một tháng thì một tháng. Không thể xa Yuki thì như thế nào, nếu cố chấp dây dưa với Yuki, rồi chị ấy đồng ý thì sao đây, không phải lại càng đau khổ hơn sao? Yuki xứng đáng có một người bạn gái tốt, một người vợ có thể đi với chị suốt quãng đường đời mà Mayu thì không. Mayu sẽ chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua trong cuộc đời Yuki, sẽ chẳng thể trở thành một nàng công chúa có được tình yêu của hoàng tử. Vậy thì vì sao phải cưỡng cầu cái hạnh phúc mà mình không đủ thời gian để chăm sóc, ngày ngày chăm bẩm để nó càng phát triển đi lên chứ?
Yukirin-san, có lẽ em không đáng có được hạnh phúc của riêng mình, đúng không? Em là một người thừa trong cả hai gia đình riêng của cha mẹ, vậy em có phải là người thừa giữa chị và cô gái đêm giáng sinh ngày đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mayuki] Dừng bước lại vì em!
FanfictionCó muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản vô tình ta bắt gặp được nhau, một hình ảnh có thể vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên qua nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc đến si mê. Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau lạc lỏng...