Chỉ còn không đến một tháng nữa thôi, Mayu nên làm gì đây? Ủ rũ một chỗ rồi oán trách ông trời, oán trách số phận không có mắt để Mayu phải chịu kết quả tồi tệ này sao? Hay nên sống vui vẻ, tiêu pha hết số tiền có trong tay, mua những thứ mà trước đây không dám mua, đi đến các nơi mà chưa từng đặt chân đến, thử qua các món ngon có thể ăn để khi có chết cũng sẽ không hối tiếc bất cứ chuyện gì? Nhưng tâm trạng của Mayu hiện tại rất rối bời, Mayu lại không muốn làm mấy chuyện như thế. Có lẽ Mayu nên đi tìm một chỗ yên tĩnh, có phong cảnh đẹp để làm chỗ dừng chân cuối cùng của đời mình. Việc mà Mayu hối tiếc nhất chỉ có một, nhưng Mayu lại không có can đảm để tiếp cận nó.
Đưa mắt nhìn bản phim X-Quang chụp phổi của mình ở trên tay, mỗi chấm trên đó đều là nang ung thư, phải có đến cả chục ngàn dấu chấm như thế ở trong phổi của Mayu. Nó quá kinh khủng, cho đến bây giờ Mayu cũng không tin được kết quả xét nghiệm của mình lại bị ung thư phổi thời kỳ cuối như thế này. Nếu Mayu hóa trị để ngăn chặn nó thì chỉ có thể sống thêm ba hay bốn tháng mà thôi, hóa trị chỉ kéo dài sự đau đớn, Mayu không muốn như thế. Dù chỉ có thể sống được một tháng, Mayu vẫn muốn sống trong vui vẻ.
Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Yuki, nhớ đến cái hôm hai người nói chuyện trên hõm đá. Lúc đó Mayu thật sự rất muốn, rất muốn nhào vào lòng Yuki khóc một trận. Mayu rất sợ, sợ phải chết, sợ phải rời xa Yuki. Nhưng càng sợ Yuki sẽ vì thương hại mà chấp nhận ở bên mình trong những ngày cuối đời. Nếu như Mayu có thể tham lam một chút, ích kỹ một chút, níu kéo Yuki ở lại bên mình thì tốt biết mấy, nhưng Mayu lại không làm được. Đã mấy ngày không gặp Yuki rồi, Mayu thật sự rất nhớ, rất nhớ chị ấy.
Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống bản phim ngày càng nhiều hơn, Mayu khóc nấc lên từng tiếng, từng tiếng một như muốn giải tỏa hết nổi ức nghẹn cùng không cam lòng của mình ra. Mayu khóc đến nỗi quá mệt mỏi mà ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, Mayu chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm mắt đau. Ngồi dậy, lấy tay dụi dụi vào mắt mình, sau đó bước vào phòng tắm. Nhìn cô gái ở trong gương, Mayu không thể nhận ra đó lại chính là mình, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên, gương mặt cũng có vẻ tiều tụy. Mayu cảm thấy dường như sức lực đang từ từ rời bỏ mình, không biết đã bao ngày Mayu không ăn đúng bữa rồi. Trong hơn một tuần qua, kể từ khi biết mình không còn bao nhiêu thời gian, Mayu không thiết ăn uống, bởi vì có ăn đều đặn, chăm sóc cơ thể tốt như thế nào thì kết quả vẫn là như vậy.
Với suy nghĩ đó dù hiện tại khi Mayu đã lấy lại tinh thần, nhìn đời tích cực hơn thì cơ thể đã là bộ dạng này rồi, người cũng gầy ốm nhiều đi. Mayu từng phải đau khổ tìm cách ăn kiêng, Mayu lúc trước người trông có vẻ hơi tròn, kèm theo bộ dạng trẻ con nên nếu đi bên Yuki, mọi người sẽ nghĩ rằng Yuki đang dụ dổ trẻ vị thành niên thì hỏng mất. Mayu cố gắng như thế nào cũng không ốm nổi, một lượng thịt cũng không mảy may mất đi. Thật không ngờ trong hoàn cảnh như thế này lại có thể thành công giảm cân đến như vậy. Nhìn gương mặt hốc hác, Mayu nhận ra có lẽ gương mặt đầy đặn một chút sẽ dễ nhìn hơn.
Đang suy nghĩ lan man thì bụng bỗng réo to, nó đang kháng nghị Mayu ngược đãi nó. Lấy tay vuốt cái bụng xẹp lép, Mayu cười ngượng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mayuki] Dừng bước lại vì em!
FanfictionCó muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản vô tình ta bắt gặp được nhau, một hình ảnh có thể vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên qua nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc đến si mê. Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau lạc lỏng...