Yuki ân cần đỡ Mayu đến bên giường nằm xuống, nhìn tiểu chân ngắn đang xanh xao yếu ớt trên giường bệnh, chị không khỏi đau lòng. Có thể làm gì đây khi chỉ bất lực nhìn Mayu chịu đau đớn như thế? Yuki cúi đầu che giấu đi cảm xúc lúc này. Nhìn thấy Yuki như thế, Mayu khẽ nắm lấy tay áo chị giật giật nhẹ, lúc này Yuki mới ngẩng đầu lên nhìn Mayu, bốn mắt nhìn nhau, trong đó là vô vạn những điều muốn nói nhưng lại không một tiếng động phát ra. Cuối cùng Mayu cũng là người phá vỡ sự trầm lặng này.
"Chị biết rồi sao?" - Giọng nói yếu ớt cất lên, mang theo nồng đậm chua sót và không cam lòng.
"Hãy để chị ở bên cạnh em được không?" - Yuki không trả lời vấn đề của Mayu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mayu dịu dàng cùng tha thiết nói.
Mayu giật mình nhìn Yuki, sau một lúc mới phản ứng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Yuki không muốn từ bỏ ý định của mình, phải ở bên cạnh Mayu, cùng Mayu chịu đựng những ngày đau khổ này, dù cho, dù cho. . . . .
"Kết hôn với chị nhé!" - Yuki kiên định nói, muốn cho Mayu một danh phận, nếu Mayu ra đi, chị sẽ là người ngày ngày nhớ đến Mayu, không để cho Mayu phải chịu sự cô quạnh không hương khói. Dù bao nhiêu năm qua Mayu vẫn sống trong đau khổ, nhưng Yuki chỉ xin những ngày còn lại này sẽ mang đến cho Mayu sự ấm áp và yêu thương, không phải "thương hại" mà là "tình yêu". Yuki biết không có gì là vĩnh viễn nhưng từ giây phút này trở đi, tình cảm mà chị dành cho Mayu là "chân thành".
"Chị thương hại em sao?" Mayu bi thương nhìn Yuki, đôi mắt ửng đỏ mang theo nét tổn thương. Đã biết Yuki sẽ vì thế mà thương hại mình nhưng khi chính tai chính mắt nhìn thấy, mới chân chính cảm nhận được nó có bao nhiêu là khó chịu. Không phải đã muốn một lần ích kỷ giữ chặt lấy Yuki bên mình sao, vậy vì sao còn cảm thấy đau lòng?
"Có thương hại cũng không đến lượt em!"
Mayu nghe thế lập tức trợn mắt nhìn Yuki trân trối, em đã như thế rồi chị cũng không thể dịu dàng chút sao? Yuki đón lấy ánh mắt u oán của Mayu, miệng khẽ cười, cúi đầu bên tai Mayu trầm giọng:
"Em thương hại chị đi, hãy cho chị được làm một nửa của em, kết hôn với chị được không?"
Giọng nói nỉ non của Yuki vang lên ở bên tai, hơi thở nóng ấm của chị phả lên một bên mặt của Mayu vừa ngưa ngứa, lại tê dại, phút chốc mặt Mayu đã đỏ lên giống như tôm luộc. Nhưng khi nghĩ đến thời gian của mình không còn nhiều, Mayu không nên ích kỷ như thế, sao có thể ích kỷ chiếm lấy Yuki đây, điều đó chỉ làm chị ấy thêm khổ sở mà Yuki đau khổ cũng chính là nỗi đau khổ của Mayu, Mayu sẽ luyến tiếc phần tình cảm ấm áp mà bấy lâu vẫn luôn khao khát này. Mayu lắc đầu, nghẹn ngào nói:
"Như thế thật bất công với chị, em không muốn, em không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm chậm trễ chị, em. . . ."
"Con người luôn luôn sẽ có lúc ích kỷ vì bản thân mình, chị xin em hãy ích kỷ chiếm lấy chị đi, đừng chối bỏ chị, được không?" - Yuki đánh gãy lời nói tiếp theo của Mayu.
Mayu khóc nấc lên một tiếng, vươn tay ra ôm chầm lấy cổ Yuki, cả gương mặt vùi vào ngực chị mà khóc nghẹn thành lời, bao nhiêu lo sợ bất an từ lúc ra khỏi bệnh viện cùng với bản án tử mang theo bên người, bao nhiêu sự không cam lòng và đau khổ vì bị chính cha mẹ ruột chối bỏ mình, và sự luyến tiếc muốn ở bên cạnh Yuki, tất cả đều hóa thành nước mắt vì câu nói của Yuki mà cuốn trôi đi. Mayu không muốn chết, Mayu sợ sự tịch mịch khi thế giới xung quanh trong chớp mắt sẽ chỉ còn lại là bóng tối, mà nơi đó không có ai yêu thương, nơi đó cũng không có Yuki.
"Yuki, Yuki, Yuki..." - Tên của chị cứ lặp đi lặp lại trong tiếng khóc nghẹn ngào của Mayu, theo mỗi tiếng gọi tên mình Yuki cũng đau đớn ôm chặt lấy Mayu vào lồng ngực, nước mắt cũng bất giác theo tiếng Mayu nỉ non mà lặng lẽ rơi theo:
"Hãy để vòng tay này bảo vệ em, có được không?"
Mayu ở trong lòng chị liên tục gật đầu, Yuki đẩy Mayu ra, nhìn kỹ gương mặt đầy nước mắt của Mayu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt làm lòng chị đau đớn. Yuki nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Mayu, sau đó di chuyển dần lên trán, rồi lại xuống chóp mũi, sang hai bên má và cằm của Mayu. Chị nhìn thẳng vào mắt Mayu, Mayu mở to đôi mắt đang ngập nước nhìn lại chị. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo trân trọng nâng niu hạ xuống đôi môi đang hé mở của Mayu.
Mayu chưa hôn như thế bao giờ, chỉ biết bất động đón nhận nụ hôn của Yuki. Một lát sau cảm nhận được người bên dưới có điểm không đúng, Yuki vội vàng rời khỏi đôi môi của Mayu. Mở to đôi mắt, Mayu mờ mịch nhìn Yuki, chỉ thấy chị ấy vừa giận vừa buồn cười nhìn mình, nhẹ nhàng trách móc một câu khiến Mayu xấu hổ đến đỏ mặt.
"Mayuyu-ngốc nghếch, thở đi..."
Giọng nói của Yuki đầy mê luyến, nhưng khi hiểu rõ lời chị đang nói, Mayu mới biết thì ra trong lúc không biết làm sao, Mayu lại nín thở đến hoa cả mắt, nhưng có cần nói ra như thế không, tại chị không nói cho Mayu biết khi hôn cũng phải hít thở mà? Mayu chu môi kháng nghị, nhưng lời này không thể nói ra, xấu hổ chết mất, nói thế khác nào tự thừa nhận mình không biết gì về ái tình, hôn cũng không biết?
Mayu không nói, không có nghĩa là Yuki không biết gì, nhìn hành động ngây ngô của Mayu cũng đủ biết đây là nụ hôn đầu của Mayu rồi. Yuki cười híp mắt, lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi của Mayu, giày vò cho đến khi nó vừa sưng vừa đỏ trông mê người mới hài lòng rời khỏi.
"Làm dâu nhà chị nhé!" - Yuki ở bên môi Mayu tiếp tục nhẹ nhàng ngõ ý, Mayu tuy đang rơi vào cảm giác mới lạ này nhưng từng lời chị nói Mayu nghe rất rõ. Nhìn Yuki, Mayu mỉm cười thật lòng, rồi ôm chầm lấy chị ấy, hạnh phúc la toáng lên:
"Em đồng ý, em đồng ý!"
To Be Continue. . .
_______________________
- Và....cuối cùng nó vẫn chưa thể end đc :))
- Xin lỗi bạn đọc vì chap hơi ngắn, nhưng mình hứa sẽ đền bù :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mayuki] Dừng bước lại vì em!
FanfictionCó muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản vô tình ta bắt gặp được nhau, một hình ảnh có thể vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên qua nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc đến si mê. Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau lạc lỏng...