126.
Trịnh Hòa chạy đến nước J, Bạch tiên sinh là người biết đến đầu tiên. Buồn cười là, Bạch Ân lại nghe được tin Trịnh Hòa xuống sân bay từ một cảnh sát xa lạ.
"Cậu ấy sao thế?" Bạch tiên sinh hỏi.
"Cậu Trịnh ngất xỉu trong phòng cảnh sát XX ở nước J, hiện đang trên đường tới bệnh viện XX."
Bạch Ân: "..."
Ông không kìm lòng được, nhìn đồng hồ.
Từ lúc Trịnh Hòa xuống máy bay đến giờ, chưa đầy 30 phút, sao đã từ sân bay chuyển tới phòng cảnh sát rồi còn tiếp tục đánh sang chiến trường bệnh viện?
127.
Trần Minh kiên quyết phản đối Bạch Ân tới viện thăm Trịnh Hòa.
Bạch Ân hừ lạnh.
"Sao tôi phải nghe lời cậu? Tránh ra."
Sau đó, Bạch Ân bị ép uống một đống thuốc, bị hộ tống lên xe như gấu trúc được bảo vệ.
Suốt dọc đường đi, sắc mặt Bạch Ân vẫn rất bình tĩnh, Trần Minh còn định khuyên tiếp thì bị Kiệt tử kéo sang một xe khác.
Đa phần thì, Bạch Ân là người luôn muốn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, ông không chấp nhận được việc người khác nghi ngờ suy nghĩ của mình, chứ nói chi là phản bác.
Phòng bệnh của Trịnh Hòa ở lầu bốn, ông vừa bước tới cửa, cô y tá từ phía trong bước ra, thấy Bạch tiên sinh, sợ tới mức suýt hô lên. Bạch Ân 'suỵt' một tiếng, lách qua cô y tá, tới bên giường của Trịnh Hòa.
Không hiểu vì sao, hàng lông mày của Trịnh Hòa nhăn lại, Bạch Ân vén sợi tóc thấm mồ hôi trên trán Trịnh Hòa sang một bên, ánh mắt thâm thúy.
Bạch Ân muốn chất vấn Trịnh Hòa, sao lại tới nước J đúng lúc ông đang trong tình trạng thế này. Nhưng ông biết, Trịnh Hòa không nghĩ được đến thế, thậm chí, cậu ấy cũng không biết bệnh tình của mình. Cho dù vậy, trái tim Bạch Ân vẫn đập rộn ràng.
Bạch Ân không biết vì sao tim mình lại đập nhanh thế, dồn dập như muốn vọt ra khỏi cổ họng, cảm giác này quá đỗi xa lạ đối với ông.
Chẳng nhẽ....
Là giận ?
Bạch Ân chẳng biết.
128.
Từ lúc tỉnh lại, Bạch Ân vẫn cố làm ra vẻ bình thường, thực ra, đầu ông rất đau, dạ dày cũng quặn lại.
Thế giới trong mắt ông thực nhỏ hẹp.
Nhưng Bạch Ân biết, xung quanh ông trống rỗng.
Tùy tay rút xuống một quyển sách đã từng đọc trên giá, Bạch Ân giở đến mục lục, nhìn tiêu đề và nhớ lại. Trí nhớ ông rất tốt, không đến nỗi nhìn qua là nhớ, nhưng chỉ cần từng đọc nó, ngẫm lại một lúc là mọi thứ sẽ hiện ra.
Mọi người đều đứng ngoài cửa, nơi này chỉ có một Trịnh Hòa đang hôn mê.
Rốt cục, Bạch Ân cũng được thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn] Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu
RandomTác giả: Yên Tử (胭子) Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2048267 Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được Nguồn: Hạ...