251-255

13.9K 369 88
                                    

251.

"Bảo bối, quỳ xuống." Bạch Ân chỉ chỉ vào tấm thảm trải sàn.

Đầu óc hỗn loạn, ông không biết mình đang nói gì, làm gì, chỉ nhớ rằng, Trịnh Hòa từ bỏ ông, hôn một người đàn ông khác.

"Tôi đã xem đoạn video Kiệt Tử gửi tới, " khóe miệng Bạch Ân cong lên: "Thực thú vị."

"Bạch tiên sinh, ông đừng vội giận!" Trịnh Hòa quỳ trên sàn thực cẩn thận: "Đó chỉ là ngoài ýmuốn, em có thể giải thích."

"Tôi không giận." Tầm mắt Bạch Ân chăm chú nhìn một hạt bụi bị gió thổi bay khỏi tấm rèm, rồi chậm rãi rơi xuống. Từ đầu đến cuối, ông vẫn cố gắng không nhìn gương mặt Trịnh Hòa.

"Cởi đồ ra." Ông nói, tuy chính ông cũng chưa biết mình sẽ phạt Trịnh Hòa như thế nào, nhưng ông muốn biết cơ thể cậu có bị ai khác đụng tới chưa, giống cái cách mình đụng vào cậu ấy....

Vành mắt ông đau nhói.

Vẻ mặt Trịnh Hòa rối rắm một chút: "Hết, hết ....sao?"

Bạch Ân ngẩng đầu lên, cố gắng để thứ chất lỏng trong mắt chảy ngược trở lại.

Ông đột nhiên không muốn sống nữa, những thứ đẹp đẽ hóa ra lại xấu xí như thế, nếu ngay cả Trịnh Hòa cũng không giữ nổi, vậy khiến ông có được cậu làm gì?

Cùng chết đi.

Ít nhất ông còn lại hồi ức.

Trịnh Hòa cởi sạch quần áo, trần trụi quỳ trên sàn.

Khi không còn quần áo, con người sẽ có tâm lý căng thẳng và ngượng ngùng, thực hiện hành vi đùa giỡn hay quấy rối khi đó sẽ khiến đối phương bị tác động sâu sắc. Đấy là thủ đoạn thường thấy của Bạch Ân, nhưng ông chưa từng nghĩ mình sẽ áp dụng nó lên Trịnh Hòa.

Bạch Ân đè giọng xuống thực nhẹ, ông đứng lên khỏi ghế, đi về phía Trịnh Hòa. Rời khỏi khu vực có ánh sáng đó, ông bỗng như thiên sứ rơi vào địa ngục, toàn thân toát ra lệ khí, ông ôm Trịnh Hòa từ phía sau, hai cánh tay vòng ra trước, lướt dọc theo bờ vai, mặt dán lên lưng cậu: "Giờ tôi muốn nghe lời giải thích của em, em nói đi."

"Thế thì tốt quá....." Trịnh Hòa thở ra nhẹ nhõm, thành khẩn kể lại. Cậu ngốc thế nào mới tin lời Bạch Ân như vậy chứ: "Chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, trước em và Âu Dương Chí gặp nhau mấy lần, hơn nữa đều không ưa người kia, có lẽ có ai muốn nắn gân bọn em nên mới sắp xếp thế, em và cậu ta không có quan hệ gì hết, thật đấy."

"Ngoài ý muốn? Nghe êm tai thật đấy...." Bạch Ân nở nụ cười, ông buông Trịnh Hòa ra, đứng lên, lệ khí như biến thành thực thể.

Trịnh Hòa rốt cục nhận ra, lời ông nói không phải thật lòng. Cậu không biết lệ khí là cái khí gì, nhưng do được lắp anten Bạch Ân cực nhạy nên cậu có thể khẳng định: trạng thái của Bạch Ân không ổn, cậu hoảng hốt nói: "Đừng, đừng động thủ! Em đánh không thắng ông mà, em thực sự không lừa ông, tin em được không? Ông có thể hỏi Thành thiếu, những người trong đoàn làm phim, bọn họ có thể làm chứng cho em!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàn] Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ