156.
Bạch Ân nổi tiếng nhỏ nhen, trợ lý Thập Tứ mắc sai, chưa kịp lập công chuộc tội, hình phạt đã tới.
Thập Tứ đáng thương nói: "Lão đại, tôi sai rồi, coi như tôi không nghĩ tới chuyện này, xin ngài bớt giận, tha cho tôi được không?"
"Không được." Bạch Ân lắc đầu.
"Thế... " Thập Tứ đảo mắt một vòng, nghĩ cách để mình thoát tội: "...tôi làm chân sai vặt cho ngài, làm gì cũng được, 24/24 hễ gọi là tới, thề!"
"Tôi không thiếu sai vặt." Bạch Ân nói.
"Thế ngài muốn sao nha," Thập Tứ kêu rên: "Lão đại, nể tình tôi đã chạy sau mông ngài suốt bốn năm nay, ngài cho tôi một con đường sống đi."
Thấy bộ dáng nhăn nhó, sống không bằng chết này của Thập Tứ, Bạch Ân liền sảng khoái: "Tôi đẩy cậu tới khu ăn uống vài ngày, trải nghiệm nhân sinh thôi mà, không cần phải thế."
"Trải nghiệm nhân sinh?!" Thập Tứ nói: "Đối với tôi không khác gì địa ngục!"
Sắc mặt Bạch Ân thực bình tĩnh.
Ông vô tình biết được, ở khu ăn uống, có một cô bé từng học cùng trường với Thập Tứ, hơn nữa đã thích hắn rất nhiều năm. Cô bé đó nhiệt tình, hào phóng, còn nấu ăn ngon, có điều hình thể hơi to chút, 90kg, có thể đựng được hai tên 'Thập Tứ'.
157.
Sáng nay Trịnh Hòa còn nấu cháo điện thoại với Bạch Ân, trưa ông đã nhận được tin: Trịnh Hòa nằm viện.
Ý nghĩ lóe lên đầu tiên trong óc Bạch Ân là: kẻ thù tìm tới cửa.
Bởi tình trạng bệnh gần đây của Bạch Ân rất khó nắm bắt, hơn nữa tình thế hiện không ổn, nhóm thư ký của ông cảm thấy trong khoảng thời gian này, Bạch Ân không nên ra khỏi cửa. Bạch Ân tự thấy mình không lo lắng cho Trịnh Hòa, ra ngoài hay không cũng chẳng hề gì. Nhưng đến khi ở nhà, nghĩ nghĩ, ông lại cho rằng, nếu đúng như mình suy đoán, chẳng phải Trịnh Hòa sẽ rất nguy hiểm sao. Đợi đến khi đám vệ sĩ phát hiện Bạch Ân biến mất, ông đã lái xe trên đường cao tốc.
Tang Bắc giận đến nỗi vừa nghe tin liền khụy xuống. Trần Minh hung tợn nhìn người làm nhiệm vụ của hôm nay - Kiệt Tử. Kiệt từ vừa an ủi anh người yêu đang lửa giận phừng phừng, vừa sai người đi chặn xe Bạch Ân lại.
Trên đường cao tốc, Bạch Ân bật một đĩa nhạc nhẹ nhàng, chậm rãi; nhìn thời gian, đoán chắc cấp dưới đã phát hiện mình biến mất, đang cuống cuồng đi tìm, ông vui vẻ ngâm nga vài đoạn nhạc, gọi điện thoại; đợi đến khi đầu bên kia truyền tới giọng nói lãnh đạm ngàn năm như một của Tang Bắc mới nói: "Tôi là Bạch Ân."
"Bạch tiên sinh..." Tang Bắc vô thức gọi một câu, sau đột nhiên quát lớn: "Ngài chạy đi đâu? Chúng tôi tìm ngài tìm sắp điên rồi, ngài có biết không?"
"Chú ý tới giọng điệu của cậu." Bạch Ân trầm giọng nói: "Tôi chẳng phải đang gọi điện về cho các cậu sao, đừng tìm nữa, bảo họ về đi."
Tang Bắc nói: "Thực xin lỗi, tôi không nên nổi giận với ngài, hiện ngài đang ở đâu? Chúng tôi tới đón."
"Tôi không nói địa chỉ đâu." Bạch Ân mở một thiết bị trong xe nói: "Hệ thống che chắn tôi mang theo, các cậu không thể tìm ra tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn] Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu
AcakTác giả: Yên Tử (胭子) Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2048267 Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp Quyển 1 : Gửi ngài kim chủ sâu không lường được Nguồn: Hạ...