201-205

5.3K 285 4
                                    

201.

Trong lúc Tang Bắc cho rằng Bạch Ân trải qua cuộc sống 'thanh tâm quả dục' tại sơn trang, thì cái cậu Tiết Thanh Hòa thuê phòng tại nhà anh chạy tới dưới chân BEACHER mai phục như thằng bệnh.

Tang Bắc đi ra khỏi bãi đỗ xe, chợt thấy trong đám người có một người đàn ông mặc bộ quần áo sặc sỡ màu mè, lúc ấy anh còn nghĩ thầm, sao lại có người có gu giống Tiết Thanh Hòa thế chứ,đúng là 'thế giới rộng lớn vô cùng', loại người nào cũng có; tiến vào đại sảnh, trên tấm kính phản quang trong thang máy xuất hiện người đàn ông đó.

Tang Bắc nghi hoặc quay đầu lại, sau đó, anh và Tiết Thanh Hòa - đang lén lút đi qua - nhìn nhau.

Tang Bắc: "..."

Tiết Thanh Hòa: "... A ha ha ha ha ha ha ha."

Tang Bắc: "Cười cái gì, qua đây."

Tiết Thanh Hòa ton ton chạy vào thang máy.

Trong ánh mắt quỷ dị của mọi người, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Giám đốc A: "Thấy không, thấy không? Thư ký Tang cho người kia đi vào thang máy chuyên dụng cơ đấy!"

Giám đốc B: "Lúc trước tôi còn nghĩ, thư ký Tang sao có người yêu được chứ, giờ tôi mới thấy, người có khẩu vị kỳ quái cũng nhiều thật."

Giám đốc C: "Nói nhỏ thôi, cẩn thận bị cắt giảm cổ phần công ty giờ, nhưng gu của người đó có sao đâu, thấy cái áo khoác đó sao? Rực rỡ, vui vẻ thế còn gì."

202.

Trong thang máy.

Tiết Thanh Hòa cố gắng thu nhỏ mình lại.

Tang Bắc cực kỳ tức giận: "Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không!"

Tiết Thanh Hòa gật đầu: "Chỗ làm của anh."

Sắc mặt của Tang Bắc dịu đi một chút, hỏi: "Thế cậu có biết tôi làm gì không?"

Tiết Thanh Hòa nói: "Thư ký cho ông trùm."

Tang Bắc đập tay vào....trán Tiết Thanh Hòa: "Biết còn tới! Còn dám lén lút đi theo tôi! Giỏi rồi phải không?"

Tiết Thanh Hòa che trán, nhìn Tang Bắc đầy đáng thương: "Đau quá."

Tang Bắc nói: "Không đau sao nhớ lâu được! Còn dám thế, lần sau tôi ác hơn đấy!"

Tiết Thanh Hòa vẫn ôm đầu.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, Tang Bắc quẹt thẻ, thang máy lại tự động đi xuống tầng 1.

Tiết Thanh Hòa kinh ngạc hỏi: "Tang Bắc, tầng vừa rồi không có cửa sổ?!"

Tang Bắc nói: "Quên hết những gì vừa thấy, đừng nói cho người khác, biết chưa?"

Tiết Thanh Hòa ngoan ngoãn gật đầu.

Thực ra, cậu đã vào văn phòng của Bạch Ân từ mấy năm trước.

Tang Bắc nhìn cậu rốt cuộc cũng ngoan, sờ sờ trán cậu, nói: "Chút tôi đưa xuống tầng, cậu về nhà đi."

Tiết Thanh Hòa lắc đầu nguầy nguậy: "Không đi, không đi, tôi không về đâu."

Tang Bắc cảm thấy may mắn khi tính tình của mình đã bị Bạch tiên sinh mài nhẵn, nếu là mấy năm trước, anh chắc chắn sẽ cho cậu ra một đấm cho hôn mê luôn.

Hoàn] Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ