Cùng lúc anh chị Dê-Cá ở nhà đang lãng mạn thì chị Song nhà ta lại ''chu du thiên hạ'', la cà hết nơi này tới nơi khác rồi...
-Ui da!!!-Tiếng Song Tử vang lên.
"Hình như mình đâm vào cái gì đó thì phải"(t/g: cái số bà này hay đâm người ta nhễ ^^|||) Song Tử nghĩ thầm rồi ngước lên thì thấy trước mặt cô là hai cô gái ăn mặc lòe loẹt nhìn mà phát gớm. Nhưng cô đâu dám nói ra, thế là liền nhanh chân cúi đầu 90 độ xin lỗi.
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.>----<
Nhưng lời xin lỗi của bé Song nhà ta lại không có tác dụng với bọn "côn đồ'' như hai ả, cười khinh bỉ nhìn SOng.
-Mày cố tình thì nói đại đi, thấy bộ váy của bọn tao mắc tiền nên muốn chạm thử chứ gì. Hừ, nhìn mày là biết bọn con nhà nghèo xơ nghèo xác rồi.-Ả mặc váy đỏ lên tiếng, nhìn ả đẹp thì đẹp thiệt, nhưng lại ăn nói chẳng có chút gì là tử tế.
Song Tử ráng nhịn, cô luôn sống theo châm ngôn mình làm sai thì phải nhịn, cứ tưởng hai ả để yên ai dè còn nói thêm.
-Cái con này đã nghèo rồi còn câm, đúng là cái thứ ở tầng lớp hạ đẳng. Mày đừng có mong sẽ được như bọn tao nha con ch*.
Song Tử mặc dù trong lòng đang rất tức giận nhưng vẫn cố phải nhịn, để coi, tui bây còn nói nữa thì bà đây cho bọn bây biết thế nào là võ cua càng đá châu chấu!
-Em yêu, sao thế?-Một giọng nói làm kinh hãi lòng người vang lên, Song Tử run bần bật ngước lên thì thấy hai gã đàn ông bặm trợn đi tới chỗ cô. "Em yêu'' chắc là nói hai ả kia rồi.
-Anh yêu, con nhỏ ch* này dám đụng phải em và Lan Thy đó, anh đòi lại công bằng cho em đi, dơ hết quần áo em rồi.-Ả mặc áo đỏ ỏng ẹo, nghe cái giọng mà muốn buồn nôn.
-Ngọc Minh nói đúng đó anh, cho nó một bài học đi!-Lan Thy cũng õng ẹo, không biết ra đường chi mà gặp toàn ba cái thứ điên khùng ch* m* gì vầy nè?(t/g:chửi thề vl; sot: kệ tui)
Hai gã đàn ông nghe vậy thì nhìn xuống Song Tử, một trong hai tên lên tiếng:
-Sao mày dám đụng bạn gái của bọn tao hả?
|Bốp
-Á!-Song Tử đột nhiên cảm thấy đau, thì ra tên còn lại đá vào người cô một cái cực mạnh, bọn này, có biết thế nào gọi là con gái không đây!!!
Ả Lan Thy thấy vậy thì thích thú, định đưa tay tán vào mặt Song Tử thì...
|Bộp
-Á!-Tiếng đau đớn của ả Lan Thy vang lên, Song Tử tò mò ngước lên thì thấy Thiên Yết đã xuất hiện từ lúc nào và đang nắm chặt lấy tay ả Lan Thy.
Hai tên kia thấy vậy định xông tới thì Thiên Yết lạnh lùng xô ả kia ra, nói bằng một giọng nói băng giá làm người khác phải run sợ:
-Ai trong hai tụi bây vừa ra tay với bạn gái tao?
Bạn...gái? Song Tử ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, từ lúc nào mà cô đã trở thành bạn gái ngoài đường của hắn thế này?
-Là tao đó thì sao? HẢ???
Tên lúc nãy xô Song Tử xông lên định đánh cho Thiên Yết trận nên trò, nhưng Thiên Yết nhanh tay né đòn rồi còn đánh cho hắn vài cú khiến hắn lăn quay bất tỉnh. Mấy tên còn lại sợ quá nên đành chạy đi.
-Không sao chứ?
-Ừm...ừm...
Song Tử định đứng dậy nhưng đột nhiên có vẻ chân cô hơi đau đau, nhìn xuống thì thấy đầu gối đã bị bầm tím còn rỉ máu do lúc nãy té và quẹt vào đường. Thiên Yết thấy vậy thì khum lưng xuống trước mặt cô. Song Tử thoáng đỏ mặt rồi cũng leo lên lưng.
-E hèm, tôi...nặng lắm đó nhé!
-Ờ không sao đâu.-SoT chưa kịp cảm động thì Yết đã nói tiếp.-Tôi sẽ tính phí cứu cô và cõng cô, nửa tiếng hai mươi tệ, vậy thôi.
Hừ! Tên chết bằm đáng ghét >___<
Nói gì thì nói, dù sao hắn cũng cứu cô, có nên trả ơn hắn không nhỉ? Song Tử ngây thơ cứ liên tục nghĩ ngợi vẩn vơ mà không hay biết rằng, một nụ cười hạnh phúc từ lúc nào đã hiện hữu trên khuông mặt của Thiên Yết.
YOU ARE READING
[Song-Yết]Nụ cười của em, đã làm cho tôi rung động.
RomanceTác giả: Park Jolly Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, HE. Tình trạng: Đang lết dần ......... Vốn là một hotboy lạnh lùng, giàu có. Đột nhiên lại thích một cô học sinh cá biệt. Vậy...giờ phải làm sao đây?!