Chap 4

934 50 7
                                    

T/g: Lâu nay bận ôn kiểm tra nên không ra chap, sory các mem nhé!

................Vô truyện luôn nào..............

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời tại nhà Song Tử, nhân vật chính của chúng ta hiện giờ vẫn còn say nồng trong giấc ngủ triền miên mà tưởng chừng như ngàn kiếp. Đột nhiên...

-Sloth*! Mau dậy đi!

*Sloth: Có nghĩa là con lười, một động vật chỉ biết ăn rồi ngủ ở bên Mỹ, bn nào muốn hiểu rõ hơn thì lên Google tìm nhé!

-Ưm...mama đại nhân...cho con ngủ thêm tí nữa đi mà...-Song Tử uể oãi nói, hai tay vô thức mà quờ quạn lung tung beng.

-Hừ, ai là mama của cô, tôi là Thiên Yết đây! Mau dậy ngay!!!

-Mam...hả?! Cái gì? Thiên Yết???-Nghe hai từ ấy, Song Tử vội vã lật đật bật dậy thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của tên Thiên Yết đáng ghét.-Ê! Cậu...cậu...cậu...mới sáng sớm...mà cậu...làm gì ở đây vậy hả..? Chẳng lẽ cậu...-Nói xong, Song Tử kéo tấm chăn lên che mặt lại, chỉ chừa hai con mắt to nhìn Thiên Yết chằm chằm.

Nghe lời nói đó, trên đầu Thiên Yết nhà ta bỗng dưng xuất hiện vài vạch đen, con nhỏ này, nghĩ tào lao gì vậy chứ?

-Hừ, sáng sớm cái gì? Trưa trời trưa trật rồi đó!

-Vậy...tại...tại sao cậu lại có mặt trong nhà tôi chứ..?-Song Tử vẫn còn nghi ngờ, lắp bắp hỏi.

-Hừ, hôm qua cô kêu tôi đến nhà cô ôn bài mà không nhứ sao? Song Ngư và Ma Kết đến hết rồi đó, chỉ đợi mình cô thôi, ok?!-Thiên Yết lạnh lùng nói rồi quay người ra khỏi phòng, để lại Song Tử còn đang ngơ ngác hồi tưởng kí ức ngày hôm quá.

................................Một tiếng sau...............................

-Haizz...Chán quá đi...-Song Tử uể oải quăng quyển sách rồi ngã mình lăn xuống đất.

-Hừ. Chỉ mới có một tiếng mà đã mệt rồi. Đúng là Sloth.

Nghe Thiên Yết nói vậy, Song Tử chỉ lườm anh một cái rồi quay sang Song Ngư nhìn cô bạn thân của mình bằng con mắt ''ngây thơ'' thứ thiệt:

-Song Ngư vạn tuế, Song Ngư đại nhân. Chúng ta học nayc giờ cũng mệt rồi, hay giờ đi chơi đi, nha~

-Nhưng...nãy giờ học chỉ có một tiếng thôi mà...-Song Ngư cau mày nhìn Song Tử, gì chứ việc học thì chị cá nhà ta rất nghiêm túc ấy nhé.

-Huhuhu~Song Ngư mẫu hậu, làm ơn, đi chơi chút đi rồi về liền à...nha nha nha.-Song Tử vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục năng nỉ một cách thảm thương mà thưởng tham.

-Ờ thì...đi chút rồi về đấy nhé...-Song Ngư vừa dứt lời thì Song Tử đã chạy ùa ra khỏi phòng khách rồi ra khỏi nhà.-Trời đất, đi như vậy thế nào cậu ấy cũng không về đâu. Thiên Yết, cậu mau đuổi theo giám sát giùm tớ được không?

-Tại sao phải là tôi?-Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

-Thì...tại ngoài cậu ra đâu có ai nói mà cậu ấy nghe đâu, đi...đi giùm tớ một lần này thôi.

-Hừ. Kh...

Thiên Yết vừa chưa kịp dứt lời thì Ma Kết đã xen vào:

-Cậu đi đi, rồi lúc thi tớ sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.

-Ờ, đi thì đi.

Nói rồi Thiên Yết ngán ngẩm xách áo khoác lên rồi ra khỏi nhà, thế là bây giờ chỉ còn lại Ngư và Kết trong ngôi nhà rộng lớn này.

-Ừm...để tớ nấu chút gì cho cậu ăn nhé.-Song Ngư ngại ngùng nói.

-Coi bộ cậu rất quen thuộc vơi ngôi nhà này nhỉ.

-Hì, tại tớ đến đây thường xuyên đó mà.

-Vậy để tớ phụ cậu một tay.

-Umk.

[Song-Yết]Nụ cười của em, đã làm cho tôi rung động.Where stories live. Discover now