Chap 6

338 23 7
                                    

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi vì đã lâu không ra chap *cúi đầu*

..................................

Ngày hôm sau Song Tử bắt buộc phải nghỉ học ở nhà với lí do chân bị thương, tất nhiên hiếm khi ở nhà một mình nên cô nàng phải tranh thủ thời gian ăn ngủ cho đã đời. Đang nằm trong phòng ăn bánh xem ti vi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, ông chủ về rồi."

Cánh tay vừa đưa bánh vào miệng đột nhiên khựng lại, nụ cười của cô cũng vì thế mà dập tắt. Hừ, ông ta cũng có ngày về cái nhà này à?

"Cháu biết rồi, vú xuống nhà trước đi."

...

Ở căn phòng khách rộng rãi, một người đàn ông uy nghiêm ngồi ở trên chiếc ghế sofa màu vàng kim, xung quanh ông là năm vệ sĩ cao to. Tuy đã ngoài 40 nhưng trên mặt ông vẫn có thể thu hút bao nhiêu quý cô xung quanh.

"Lần này ông tới đây có việc gì hả?" Song Tử bước xuống lên tiếng, vẻ mặt hoạt bát đáng yêu mọi người được thay thể bởi vẻ mặt lạnh lùng sắc đá.

"Hừ, tối nay là buổi tụ họp ông bà, mày đừng quên." Khinh Từ Nhân lên tiếng.

"Ông đến đây chỉ nói vậy?"

"Nể tình ông bà nội, nếu không tao cũng chẳng đến đây gặp mày." Kinh Từ Nhân giọng điệu đầy sự chán ghét đối với Song Tử, nếu không phải vì ba mẹ ông rất thương đứa cháu gái này thì ông ta đã không để nó mang họ Khinh.

"Chuyện cần biết đã biết, không tiễn." Song Tử lạnh lùng đuổi khách, tay cầm tách trà tao nhã đưa lên miệng.

"Hừ!"

Song Tử nhìn ông ta bỏ đi cũng không nói gì, nói thật, tuy hai người là cha con nhưng chẳng ai xem ai vừa mắt. Câu chuyện cũng bắt đầu từ 10 năm trước, khi mẹ cô qua đời cô mới biết được ông ta có tình nhân bên ngoài còn có một đứa con gái nhỏ hơn cô 1 tuổi. Kể từ đó hai cha con cũng mặt mày nặng nhẹ nhau, hiếm khi có những lời nói ngọt ngào hay thân thiết.

Trong mắt ông ta cũng chỉ có bà ta và đứa con gái riêng kia, tuy mỗi năm đều phải bắt buộc về Khinh gia để gặp ông bà nội nhưng vẫn không thể nào vừa mắt nổi hai mẹ con kia. Dù có chết cô cũng không bao giờ ưa nổi hai mẹ con đó.

....

Trường học...

"Hôm nay là ngày phải về Khinh gia sao?" Song Ngư ngồi trên sân thượng nói chuyện điện thoại, gia cảnh của Song Tử thế nào cô đều rất rõ.-"Thật là, hôm nay tớ lại có việc ở Triệu gia nên không thể đi cùng cậu rồi."

"Không sao, tự tớ có thể đi một mình mà." 

"Được rồi,cho tớ gửi lời hỏi thăm tới ông bà nội. Đối phó cẩn thận với hai mẹ con bà ta đấy." Song Ngư thật sự cảm thấy rất có lỗi vì không thể đi cùng cô về Khinh gia, cô nàng lo cho hai mẹ con kia lại nói này nói nọ giả nhân giả nghĩa.

"Không sao không sao, cậu thấy tớ là người dễ dãi à?"

"Hahaha, được rồi. Ơ nhưng mà chân cậu bị thương mà, làm sao có thể..." 

"Có vú đưa mình đi nên cậu khỏi lo, hình như sắp vào tiết rồi đúng không? Cậu mau vào học đi."

"Ừm, tạm biệt, nếu gặp gì khó khăn nhớ gọi tớ."

"Ok!"

................................

Tối...

Trước cổng gia tộc Khinh gia, Song Tử ngồi trong xe nhìn ngôi biệt thự mà không khỏi đau lòng. Nơi đây đều đầy ắp kỉ niệm của cô và mẹ nên khi phải chuyển sang nơi khác sống khiến cô rât đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hai mẹ con đó càng khiến cô càng quyết định muốn rời đi.

"Tiểu thư, chúng ta vào thôi."

"Ừ." 

[Song-Yết]Nụ cười của em, đã làm cho tôi rung động.Where stories live. Discover now