Chap 9

360 20 13
                                    

Ngày hôm sau...

Khinh Song Tử sau bao nhiêu tiếng đồng hồ đã được vú nuôi cho phép đến trường với cái chân bị thương, tâm trạng cô bây giờ cảm thấy cực kì tồi tệ khi phải leo tận 3 tầng. Mẹ nó chứ, sao cô lại học ở cái lớp nằm ở tầng ba thế này? Cao thấy mọe, sao trước giờ cô đi học mà lại không nhận ra nó quá mệt mỏi như vầy?

"Song nhi, chờ tớ để tớ đỡ cậu." Song Ngư từ lúc nào xuất hiện lên tiếng chạy nhanh đến chỗ Song Tử.

"A...Tiểu Ngư Ngư của tớ, có cậu may quá. Tớ đi hết nổi rồi." Song Tử thấy Song Ngư như thấy cái phao cứu nạn lập tức bám dính lên người Song Ngư.

"Thật là, chân thế này mà lại đòi đi học." Miệng tuy quở trách nhưng Song Ngư vẫn làm tròn trách nhiệm từng bước dẫn Song Tử lên lầu.

Cả hai sau mấy phút cuối cùng cũng đã lết lên được tới lớp, vì sắp đến cuộc thi "Itellectual Contest" nên cả lớp bắt đầu chìm đắm trong không khí ôn tập. Ai ai cũng muốn phần thưởng 500 tệ, dù sao đó cũng chẳng phải là số tiền nhỏ.

"Ma Kết và Thiên Yết vẫn chưa tới lớp à?" 

"Chắc vậy." Song Ngư gật gù. "Mà này, nghe nói tháng sau cậu đính hôn?"

"Sao cậu biết?" Song Tử ngạc nhiên, cô đang có ý định lát nữa sẽ kể cho Song Ngư nghe chuyện này mà.

"Bà nội tối qua gọi điện thoại cho mẹ tớ kể này kể nọ, còn nói cậu và cậu út bên Du gia...nhìn hai người cũng thân thiết lắm." 

Song Tử đỏ mặt. Thân thiết? Sao bà nội có thể nói vậy chứ, ít ra phải nói là cả hai đều nhìn thuận mắt thì mới hợp lí: "Aizzz Song Ngư, tụi tớ không thân thiết như cậu nghĩ đâu."

"Tụi tớ?"

Song Tử nhìn ngang ngó dọc, sau đó ghé sát tai Song Ngư: "Cậu út Du gia, thật ra là...Du Thiên Yết!"

"CÁI GÌ????" Mắt Song Ngư mở cực to, đây có phải gọi là Trái Đất tròn không đây? Gì mà trùng hợp như có sự sắp xếp thế này?

"Shuyt, tớ không muốn ai trong lớp biết chuyện này đâu."

"Chà...chuyện này thú vị rồi đây." Song Ngư xoa cằm cảm thán.

"Thú vị cái đầu cậu, tụi tớ cũng đã nói về chuyện này rồi." Song Tử tay chống cằm nói, cùng lúc đó cũng nhớ về chuyện tối qua.

Tối hôm qua...

"Này, cậu kéo tôi ra đây có chuyện gì?" Thiên Yết nhìn Song Tử đang kéo mình ra ngoài vườn, đã vậy còn đứng ngay chỗ tối nhất để không ai phát hiện.

"Này Thiên Yết, chúng ta giao kèo đi." Song Tử nháy mắt nói.

"Giao kèo?"

"Ừ, thì bây giờ chúng ta cứ thuận theo gia đình mà làm lễ đính hôn, hai năm sau kết hôn lấy được thứ bản thân cần rồi ly hôn, sau đó đường ai nấy đi."

"Lấy?" Thiên Yết cau mày, anh không nghĩ Song Tử lại tính toán thế này.

"Ừ." Song Tử gật đầu. "Cậu có được quyền thừa kế của Du gia, tớ có được quyền thừa kế của Khinh gia. Hai chúng ta đôi bên đều có lợi."

Thiên Yết im lặng một lúc: "Tôi không nghĩ cậu lại để tâm đến quyền thừa kế như thế."

Song Tử nhìn anh sau đó quay người nhìn về hướng biệt thự thở dài: "Tớ cũng chẳng muốn, nhưng nếu không làm vậy thì toàn bộ khối tài sản đó đều rơi vào hai mẹ con Lệ Yên Quyên. Theo cậu, có ai muốn một người ngoài chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia tộc mình hay không chứ?"

Thiên Yết im lặng, những lời Song Tử nói không hoàn toàn sai, anh cũng như cô, cần có quyền thừa kế của Du gia. Bởi vì cả ba và mẹ anh đều không muốn anh hai và chị ba của anh nắm quyền thừa kế cho nên đều trông cậy hết vào cậu út như anh. Cả hai người đều có mục đích giống nhau nên từ bây giờ, sự hỗ trợ lẫn nhau để đạt mục đích đó là điều tất nhiên.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song-Yết]Nụ cười của em, đã làm cho tôi rung động.Where stories live. Discover now