Gặp gỡ !!

892 16 3
                                    

Chương 1 : Cuộc sống của Mạnh Long." Bán bà con xa mua láng giềng gần "
Mặt trời lúc này có lẽ vẫn còn đang ngủ say,nhưng lúc này ngoài kia mặc dù thời tiết rất lạnh vẫn có một cậu bé đang cực lực tìm đường về nhà.Thân hình của cậu người khác nhìn vào có lẽ tưởng rằng đó chỉ là một cái xác không hồn,nhìn rất gầy yếu nhưng may thay vẫn còn một chút thịt với da được bọc trên người.Dùng cây gậy trên tay của mình cố mà tìm kiếm hướng về nhà,cảm giác giá rét của mùa đông tưởng chừng không ai có thể vượt qua được nhưng đối với đứa trẻ không ai quan tâm,nghèo đói như cậu thì chỉ là chuyện thường tình.Trên con đường bất giác cũng có một vài người cũng đã thức dậy tập thể dục,nhìn cậu thì ai cũng quá quen nên ít khi bắt chuyện chào hỏi nhưng chỉ có một bà lão sáng nào cũng đi ngang mà hỏi thăm cậu :
" A ! Tiểu Long sao hôm nay thức sớm vậy ? "
Cậu cũng khẽ gật đầu chào lại
" Chào bà,hôm nay cháu đi sớm để lấy báo giao ạ "
" Ay cha,thằng bé này trời lạnh như thế ra đường lại chỉ mặc mỗi cái áo mỏng kia.Nào lại đây bà có cái khăn này quàng vào cho ấm "
" Dạ cháu cám ơn nhưng không cần đâu ạ,như vậy cháu quen rồi.Tạm biệt bà cháu phải đi lấy báo giao rồi không lại muộn.Hẹn gặp lại ạ "
" Ừa vậy thì cẩn thận nhé "
Vội vàng đáp thì cậu cũng nhanh chóng mò đường bằng cây gậy trên tay cứ thuận như thường ngày mà đi.
Cậu tên là Mạnh Long,lúc trước do bị một tai nạn nên bị chấn thương ở mắt.Cậu đã từng có một gia đình hạnh phúc trước khi mẹ cậu mất,ba cậu tiến thêm bước nữa nhưng do lấy nhầm bà dì độc ác nên chỉ lẵng lặng cam chịu.Tới một ngày bà ta sinh ra một hài tử thì dùng nó sủng nịnh ba cậu,hành hạ cậu không khác gì một người ở vì không muốn tài sản lại bị cậu đoạt chiếm.Không chỉ vậy bà ta còn dùng mọi thủ đoạn nói là cậu ghét bà ta,hay tìm cách hại bà.Còn dựng cảnh làm ba cậu thấy,đành đem lửa giận đuổi cổ cậu đi.Vốn là một đứa bé ngoan,dù có cố gắng yêu thương bà ta đến đâu có chấp nhận bà nhưng cuối cùng vẫn bị bà ta ác độc hãm hại,cậu đành phải cam chịu mà ra khỏi nhà.Vì cậu suốt cuộc đời chỉ biết nghĩ tới cảm giác của người khác,cậu chỉ muốn ba mình hạnh phúc không muốn chỉ vì cậu mà hạnh phúc đó bị phá hoại.Lần đầu tiên bước ra xã hội,cậu cứ như con thuyền không bến mà đi khắp mọi nơi làm việc.Sáng thì đi giao báo,trưa thì đi học vì trong tài khoản ngân hàng ba cậu vẫn hay gửi tiền cho cậu.Mắng thì mắng,chửi thì chửi con cái ai lại nỡ bỏ mặc.Những buổi chiều nếu rãnh rỗi cậu lại đi xin phụ làm đầu bếp,vì cậu giỏi nhất là tài nấu nướng chắc cũng do gien di truyền của mẹ.Đời ai biết trước được điều gì,trong một lần đi học thì cậu liền bị xe tông,tai nạn kia lại ác độc cướp hạnh phúc được nhìn thấy ánh sáng của cậu.Nhưng Bác sĩ nói phải dùng một số tiền khá lớn để thay giác mạc thì may ra còn nhìn thấy,lúc này những người đi đường thấy thì đưa cậu vào bệnh viện dùm,nghe vậy thì cũng giúp cậu tìm đường về nhà ba của mình xin giúp đỡ.Nhưng không may lúc đó ba cậu lại bận đi công tác,nhà chỉ còn một mình bà ta vừa thấy cậu máu nóng trong bà đã nổi lên liền dùng mọi cách xua đuổi cậu với đám người kia.Nhất quyết nói không quen biết cậu còn dùng những lời lăng mạ xỉ nhục cậu.Hàng xóm nơi này vốn cùng bà ta đã thành một giuột vì bà ta đã sớm đi gieo rắc độc vào tâm can của họ.Ai cùng hùa theo chửi bới còn đôm đặt chuyện cậu định dùng giao chém bà ta hãm hại bà.....v...v những người có lòng tốt giúp cậu nghe vậy cũng đành né xa cậu sợ bị liên lụy.Cậu cũng chỉ biết ở đó nghe những lời lăng nhục kia mà không có một lời cải lại.Cậu lúc này chỉ biết cười nhạt cho số phận của mình,bất giác khoé mắt chợt rơi lệ.Mắng chửi rồi cũng chán,cậu cứ thế mà ngồi nghe từng bước chân rời đi.Cậu cũng không trách họ vì người đời vốn lúc nào miệng cũng nhanh hơn não.Luôn chỉ biết nhìn về một mặt mà không nhìn ra mặt khác của câu chuyện.Bà ta nhìn thấy khoé miệng cũng nhếch lên cười mãn nguyện tới gần cậu
" Hài lòng không,mày sau này tốt nhất đừng đến đây ăn vạ ba của mày nữa.Mù loà tổ gây phiền phức,coi như tao còn chút sót thương tặng mày cây gậy ráng mà mò đường biến đi "
Cậu cũng chỉ biết lẵng lặng ngồi đó,từ sau lưng nhanh chóng bị một thứ gì đó ném vào.Cảm giác rất đau,xương cốt như muốn nứt ra nhưng cậu cũng cảm nhận được đó là cây lau nhà hư chỉ còn phần thân mà bà ta tặng cho cậu.Vươn tay mò mẫm nhặt lấy cậu bắt đầu vừa đi vừa hỏi đường về nhà.May thay trên đời vẫn còn một số người tốt giúp cậu,cuối cùng cũng về tới nhà trọ mà cậu ở.Cuộc sống không còn thấy ánh sáng của cậu cũng dần được bắt đầu,ban đầu tuy hơi cực khổ nhưng cậu cũng khắc phục được.Đáng tiếc thay những chỗ cậu làm nghe cậu như vậy liền,lo thanh toán tiền cho cậu trong những ngày qua rồi cho cậu nghỉ việc vì họ sợ phế nhân như cậu thì làm được trò trống gì.Nhưng may thay chỗ giao báo thấy cậu cũng tội nghiệp nên thương tình cũng nhận cậu.Ở trường học cậu cũng tạm bảo lưu việc học của mình đợi khi nào kiếm đủ tiền chữa mắt thì học lại sau.
Nhưng hiện tại ngay bây giờ cậu mới hiểu rằng đời không như là mơ.Với số tiền ít ỏi hàng tháng giao báo một ngày còn không lo đủ ba bữa cơm thì tính gì tới chuyện mổ mắt.Cậu cũng chỉ biết khẽ cười cố gắng,nhưng số cậu sinh ra vốn đã xinh đẹp,nếu lúc này không bị vấn đề đôi mắt thì chắc cũng cả khối cô theo cậu.Lâu lâu đi giao báo,có những lúc cậu còn bị bọn nam nhân trêu chọc một cách tàn nhẫn.Nào là giật báo của cậu rồi cho cậu không bán được,có lúc lại dùng cậu như người mù chơi trò Bịt mắt bắt dê.Có lúc cậu không bán được đành phải bị chửi cả một ngày,hôm đó còn phải nhịn đói.Nhưng cũng có một vài người thương tình mà giúp cậu.
Rồi cũng đến một ngày cũng hết hạn đóng tiền nhà cậu cũng đành bị bà chủ trọ đem đuổi cổ ra ngoài.Cậu lúc này chợt như tuyệt vọng,muốn khóc lắm nhưng nước mắt cũng không còn để chảy nữa.Cậu chỉ muốn tìm đến cái chết muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ vẫn chưa được gặp lại được ba của mình nên đành nhẫn nhục mà sống.Nhưng xung quanh cậu vẫn còn nhiều người tốt,có lúc giúp đỡ quan tâm cậu rất nhiều làm cậu cũng có thêm nghị lực mà sống.Giống như người bà lúc nãy vậy,lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cậu lâu lâu lại hỏi thăm.Mỗi ngày đều cho cậu đến tắm nhờ,có lúc còn cho cậu ăn nhờ.Trước còn kêu cậu về ở chung nhưng cậu nghĩ phiền bà nhiều quá không tốt nên từ chối vì cậu biết mấy đứa con trong nhà bà cũng không thích cậu lắm.
Vừa đi vừa suy tư cuối cùng cũng tới nơi vẫn là cái giọng quen thuộc của ông chủ sạp báo.
" Sớm,hôm nay đi rất đúng giờ.Báo nè mau đi giao trong hẻm kia nhanh nhanh một tí.Còn việc cần nhờ ngươi nữa tiền hôm nay sẽ trả gấp đôi"
" Dạ,con cám ơn con sẽ đi giao "
" Ừa,mù thì ráng mà giữ báo cho chặt một tí không chút nữa lại bị tụi kia phá bán không được thì không có tiền mà trả cho đâu "
" Dạ con biết rồi " âm thanh kia vang lên trong tai cậu cứ như vừa khinh miệt vừa trêu chọc.Lúc này cậu cũng chỉ biết cười nhẹ cho qua.
Cầm sấp báo trong tay lủi thủi bước tới con hẻm lúc nãy,căn nhà đầu tiên là của ông hai cũng là người rất tốt bụng với cậu
" Ông ơi,báo sáng đây ạ ! "
Nghe thấy tiếng bước chân cậu cũng biết rằng ông đang đi ra
" Ừa tiểu Long hôm nay giao sớm vậy con ? Trời lại lạnh thế này,nè hay vào nhà ông uống tí trà nóng rồi đi giao tiếp "
" À dạ con cám ơn ông nhưng bây giờ chắc không được đâu ạ.Hôm nay con phải ráng giao cho hết đống này để còn đi làm việc khác "
Bất giác cậu cảm nhận được trên lưng mình có một chiếc áo khoác được đặt lên.
" Ừa vậy thì đi giao đi,trời lạnh cẩn thận một tí.Áo khoác của ông này,mặc đỡ đi không lại đổ bệnh "
Trong lòng cậu lúc này cảm thấy thiệt ấm áp,giờ cậu mới suy ngẫm lại câu nói của mẹ " Bán bà con xa mua láng giềng gần " nhưng cái câu thành ngữ này chắc cũng chỉ áp dụng được ở nơi này.
" Dạ con cám ơn nhưng không cần đâu ạ "
" Ta coi con như con cái trong nhà không sao cứ mặc đi trời lúc này rất lạnh.Thôi ta phải vào rồi,đi đường cẩn thận tí nha Tiểu Long "
" Dạ,con cám ơn ông " nói rồi đưa tờ báo cho ông.Cậu lại tiếp tục công việc giao báo của mình.
~~~~~~~ 😢😢😢😢😢😢😢 ~~~~~~~~
End chương 1

Đem Cậu Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ